
ệng. CÔ nhớ mình từng vô tình nói
với anh là thích bản Hôn lễ trong mộng, một bản nhạc tình yêu chứa một
cảm giác bi thương trong đó. Cô không ngờ anh lại đánh bản nhạc này hay
như trong nguyên tác.
Hạ Tịch Nguyệt chăm chú nhìn anh đang đánh
piano, tất cả ánh đèn đều tựu trên người anh. Trong một khắc kia Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy anh như hoàng tử, cao quý và điển nhã.
Giờ khắc
này như ngừng lại, toàn thế giới chỉ có hai người. Âu Dương Thụy chậm
rãi đứng dậy, không biết từ lúc nào cầm một bó lam sắc yêu cơ đưa đến
trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt. Tặng hoa là chuyện bình thường của các đôi nhưng có người phụ nữ nào không thích điều này đâu?
“Bà xã, ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”
Âu Dương Thụy cười nói. Hạ Tịch Nguyệt nhận bó hoa, có chút xấu hổ nói:
“Em cho là anh đã quên mất ngày hôm nay rồi.”
“Làm sao có thể quên chứ?”
Âu Dương Thụy vỗ tay một cái, đèn ở hồ bơi được thắp sáng lên. Hạ Tịch
Nguyệt nhìn thấy hoa trong bể bơi được xếp thành chữ “Hạ Tịch Nguyệt,
anh yêu em.”
Ở bên cạnh hồ bơi đều là nến xếp hình trái tim. Trên trời xuất hiện bông tuyết. Ở thành phố A chưa bao giờ có tuyết, Hạ Tịch Nguyệt đã từng ước có thể thấy tuyết ở đây.
Những thứ này mặc dù đều do người làm nhưng giây phút chứng kiến điều này cô xúc động rơi nước mắt.
Lúc này một máy bay mô hình nhỏ bay đến trước mặt của cô, trên máy bay có
một chiếc nhẫn. Âu Dương Thụy cởi ra lập tức quỳ một chân xuống nói:
“Bà xã anh vẫn chưa nói cho em biết, anh còn thiếu em một lễ cầu hôn. Hôm
nay Âu Dương Thụy anh chính thức cầu hôn em, Hạ Tịch Nguyệt anh yêu em,
cầu xin em gả cho anh. Anh sẽ đối tốt với em cả đời, cưng chiều em,
thương yêu em. Của anh chính là của em, nếu như anh không làm được,
người khác sẽ cướp mất em từ anh, chỉ cần em thích. EM nguyện ý gả cho
anh không?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh, những giọt nước mắt không
ngừng rơi xuống. Mặc dù cô khống chế tâm mình nhưng vẫn cảm động vô
cùng. Cô không ngờ Âu Dương Thụy lãng mạn như vậy, không chỉ cho cô một
hôn lễ khó quên mà còn chuẩn bị một ngày kỉ niệm đáng nhớ như thế này,
một lễ cầu hôn khó quên trong đời. Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy chiếc nhẫn,
cười nói:
“Ông xã, bộ dạng của anh giống thổ phỉ quá, nhưng nếu em không đồng ý thì anh sẽ làm gì?”
“Cái gì là cái gì, em là vợ anh, chúng ta hợp pháp, em vĩnh viễn là của Âu Dương Thụy anh. Cầu hôn chỉ là nghi thức mà thôi.”
Hạ Tịch Nguyệt có chút cáu kỉnh.
“Cô gái, em đừng quá đáng. Em không đồng ý anh chỉ có thể giải quyết em tại chỗ. Anh thấy em chỉ có ở trên giường mới đồng ý với anh thôi.”
Âu Dương Thụy cười uy hiếp.
“Âu Dương Thụy anh giở trò lưu manh. Cái này không phải cầu hôn, rõ ràng là bức hôn.”
Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu lên.
“Bức hôn hay cầu hôn với Âu Dương Thụy anh đều giống nhau, đều là muốn em trở thành vợ anh. Em rốt cuộc có đồng ý hay không?”
Âu Dương Thụy nhìn cô, nhíu mày hỏi. Rất có ý muốn nói nếu không đồng ý anh sẽ giải quyết cô tại chỗ.
"Đồng ý."
Dưới uy quyền của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt không thể làm khác hơn là đồng ý.
Âu Dương Thụy đeo nhẫn cho cô, cúi người hôn lên môi mềm mại của cô. Âu
Dương Thụy rời môi cô, đem trán hai người chống đỡ, anh nhìn chăm chú
vào đôi mắt của cô.
Hạ Tịch Nguyệt cũng thâm tình nhìn Âu Dương Thụy:
“Cảm ơn anh, ông xã, em yêu anh.”
Âu Dương Thụy cười cúi người hướng về phía tai của cô nói:
“Bà xã anh cũng yêu em, bất quá anh nghĩ lúc tối anh sẽ càng yêu em hơn.”
Âu Dương Thụy giở giọng xấu xa.
“Âu Dương Thụy anh lại giở trò lưu manh?”
Hạ Tịch Nguyệt cười nói, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đứng đó.
“Biết em không thích làm ồn ào cho nên mời mấy người bạn thân.”
Âu Dương Thụy cười nói, người bạn nhỏ Âu Dương Thần mặc bộ tây trang dẫn Khả Khả đằng xa chạy tới.
“Mẹ, chúc mẹ và cha có thể thiên trường địa cửu, đầu bạc đến già.”
Hạ Tịch Nguyệt cúi người hôn lên gò má của cậu bé.
"Cám ơn, bảo bảo."
“Chúng ta cũng chúc hai người ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”
Đông Phương Húc ôm Vân Nặc đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt.
"Cám ơn."
Hạ Tịch Nguyệt hạnh phúc cười.
“Nguyệt Nguyệt, mình thật sự hâm mộ cậu, có thể tìm được một người lãng mạn như Âu Dương Thụy. Còn người kia một chút tế bào lãng mạn cũng không có, đi theo anh ta thật là lãng phí tuổi thanh xuân.”
“Bà xã, sao lại nói anh không lãng mạn, đợi sau này anh sẽ cho em một cái lễ kỉ niệm còn hạnh phúc hơn có được không?”
Đông Phương Húc cười nói Vân Nặc.
“Anh ư, hay là thôi đi, anh chỉ cần ít ra ngoài tìm mấy tiểu tình nhân thì em đã vui lắm rồi.”
“Bà xã em lại lật lại nợ cũ, tất cả đã qua rồi, hiện tại anh chỉ có một mình em mà thôi.”
Đông Phương Húc vội giải thích. Những chuyện kiểu này nếu không rõ ràng thì về nhà khuya khỏi phải nghĩ đến việc lên giường ngủ.
“Hừ, vậy chuyện anh và cô thư kí là thế nào, gọi điện thoại tới tìm anh. Em
nói cho anh biết, tối nay anh đừng nghĩ lên giường ngủ, cách xa em một
chút.”
Vân Nặc nói xong đi tới chỗ khác, mà Đông Phương Húc thủy
chung theo sau cô không ngừng giải thích. Hạ Tịch Nguyệt thấy đôi oan
gia hạnh phúc cũng vui mừng thay, ban đ