Old school Easter eggs.
Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32952

Bình chọn: 9.00/10/95 lượt.

ng. Không ngờ cái bẫy này lại bị Âu

Dương Thụy biết được rõ ràng.

Âu Dương Thụy hiểu rõ con trai của mình. Âu Dương Thần không muốn nói

chuyện thì không ai cạy miệng được nó. Tiểu quỷ thông minh lắm trò, cậu

cố tình nói cho Tư Mã Niệm Tổ biết mình biết dì Quan. PHối hợp đặt bẫy

để dì Huệ Nghiên xuất hiện.

Âu Dương Thụy bội phục con anh nhỏ

tuổi lại mưu lược như vậy tương lai chắc sẽ phúc hắc không kém. Cũng vì

mưu kế của tên tiểu tử này cho nên Âu Dương Thụy không để Hạ Tịch Nguyệt tới.

Sợ Hạ Tịch Nguyệt không chấp nhận được mức độ phúc hắc của

con trai mình. Ở trường học đã đủ làm cô đau đầu, nếu biết thêm chuyện

này có khi sẽ phát điên mất. Cô chỉ hi vọng con trai mình như những đứa

trẻ khác có thể có tuổi thơ bình thường.

Nhưng con cháu Âu Dương

nhất định phải trưởng thành sớm, biết mẹ lo lắng cho mình nhưng Âu Dương Thần vẫn áy náy rất nhiều, cậu nói:

"Cha, chúng ta nhanh về nhà đi, về nhà chậm mẹ sẽ lo lắng hơn ."

"Tiểu tử thúi, hiện tại đã biết nóng nảy rồi. Đi thôi."

Âu Dương Thần đi ngang qua bên cạnh Tư Mã Niệm Tổ: “Chú hư thúi, cố gắng lên, con về nhà trước nếu không mẹ sẽ lo lắng.”

“Cảm ơn con.”

Sau đó nhìn Âu Dương Thụy nói: “Cám ơn cậu, còn chuyện trước kia, tôi thật xin lỗi.”

Âu Dương Thụy nghe xong lời này, không hề nói gì mà cho Tư Mã Niệm Tổ một quyền:

“Đây là tôi trả lại cậu năm đó ở bệnh viện, chúng ta huề nhau.”

Âu Dương Thụy nói xong cũng mang theo Âu Dương Thần rời đi.

Âu Dương Thụy lại vô cùng rõ ràng, hai người họ không thiếu nhau gì nữa, vẫn là anh em tốt của nhau.

“Đại ca, cảm ơn anh.” Tư Mã Niệm Tổ nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Thụy thầm nói.

Ngồi trên xe, Âu Dương Thụy nhìn Âu Dương Thần đã nói:

“Con lỗ mãng như vậy mẹ sẽ rất lo, cha phạt con một tháng không được gặp con dâu.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói. Trước kia tiểu tử này luôn chọc giận anh,

hiện tại bắt được nhược điểm của nó, Âu Dương Thụy đương nhiên phải dạy dỗ thật tốt.

“Cha báo thù riêng, con không thèm nghe cha.”

Âu Dương Thần bất mãn gọi vào.

“Hừ, nếu con không nghe, cha sẽ đem chuyện này nói cho mẹ con biết, mẹ con ghét nhất ai gạt mẹ.”

“Cha….cha bắt nạt con. Cha làm cha vậy sao? Ngày nào cũng khi dễ con trai mình…ô ô ô”

“Tiểu tứ con, chiêu này lừa mẹ con còn được chứ lừa cha thì vô dụng.”

Âu Dương Thụy cười nói.

“Hừ….cha không phải chỉ muốn con đừng quấy rầy thế giới hai người sao? Lại giở

nhiều thủ đoạn như vậy, con nghiêm túc khi dễ cha.”

Âu Dương Thần ra dấu ngón tay thể hiện sự khinh bỉ với Âu Dương Thụy.

“A,,,,tiểu tử con đã biết ý cha vậy con có đồng ý không nào?”

"Hừ ~."

Âu Dương Thần nghiêng đầu không để ý Âu Dương Thụy .

“Xem ra không đồng ý, hiện tại cha gọi cho chú Đông Phương bảo chú đưa Khả

Khả đi nước ngoài, nghe nói giáo dục nước ngoài tốt hơn trong nước.”

Âu Dương Thụy làm động tác giả muốn móc điện thoại ra. Âu Dương Thần cuống cuồng, ngăn cản:

“Con đồng ý là được chứ gì?” Âu Dương Thần miễn cưỡng nói.

Âu Dương Thần giờ đã hiểu được cha của cậu, đúng là gừng càng già càng cay. HƠn nhiều năm về sau

Hạ Tịch Nguyệt vẫn không hiểu tại sao kể từ khi Âu Dương Thần được Âu

Dương Thụy đưa về từ chỗ Tư Mã Niệm Tổ liền thay đổi không dính cô như

trước nữa.

Kì quái hơn chính là rất nghe lời của Âu Dương Thụy.

Trước kia cha con gặp nhau là cãi cọ gây gổ. Cô hỏi Âu Dương Thụy, không ngờ anh lại trả lời cô thế này:

“Ngày đó anh hết sức anh

dũng đánh ngã 10 tên cứu con trai ra, con trai thấy anh vĩ đại nên sinh

ra sung bái anh, sau đó thì nghe lời anh.”

Hạ Tịch Nguyệt nửa tin nửa ngờ, sau đó hỏi lại con trai mình, Âu Dương Thần nghe cha nói vậy

thật muốn nôn, chưa từng thấy người cha nào không biết xấu hổ như cha

của cậu. Nhưng Âu Dương Thần không dám vạch trần anh, chỉ có thể làm

theo Âu Dương Thụy.

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời của hai cha con nói cảm giác Âu Dương Thần có gì đó mới có thể thổi phồng cha của nó lên như vậy.

HÔm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của cô và Âu Dương Thụy. Vì chuyện của

trung tâm dạy khiêu vũ mà cô quên mất, chỉ có Âu Dương Thụy là nhớ. Hôm

nay cô đi làm về nhà.

Đẩy cửa đi vào phát hiện trong nhà không có một người:

“Người đi đâu hết rồi?”

Hạ Tịch Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, sau đó đi tới phòng ngủ thay quần áo.

Trong lúc vô tình nhìn thấy lịch mới biết hôm nay là ngày kỉ niệm kết

hôn, Hạ Tịch Nguyệt vỗ đầu của mình một cái:

“Tại sao mình có thể quên, lần này Thụy sẽ điên mất.” Hạ Tịch Nguyệt lập tức lấy di động ra gọi cho Âu Dương Thụy.

“Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được…”

“Sao lại tắt máy nhỉ, chẳng lẽ cũng quên giống mình sao? Anh được lắm, mọi

người đều nói 7 năm sau thì sẽ quên, người này mới bốn năm đã quên…”

Vừa nghĩ đến Âu Dương Thụy quên mất ngày kỉ niệm Hạ Tịch Nguyệt tức không

chịu được. Cô có thể quên nhưng Âu Dương Thụy không thể quên, thật không hiểu được tính cách của cô nữa.

Đột nhiên Hạ Tịch Nguyệt

nghe được tiếng dương cầm vang lên, cô nhìn ra phía hồ bơi. Vừa đến đó

đã thấy Âu Dương Thụy mặc vest chỉnh tề đánh bản Hôn lễ trong mộng, Hạ

Tịch Nguyệt kinh ngạc lấy tay che mi