
Dương Thụy buồn cười
không chịu được.
Cuối cùng cũng không còn ai tranh vợ của anh nữa. Nhưng một tháng sau Đông Phương Tuyết bị ôm đi, tên tiểu tử Âu
Dương Thần lại tiếp tục quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của hai người.
Hôm nay trên bàn cơm, Âu Dương Thần phớt tỉnh nói với Âu Dương Thụy:
“Cha, cha đáp ứng con ngày mai hẹn Khả Khả ra ngoài chơi, con đồng ý tối nay không ngủ cùng mẹ.”
Nghe được lời con trai nói, Âu Dương Thụy cắn răng nghiến lợi nói
"Tốt."
Không hổ là con trai anh, còn biết cách uy hiếp anh nữa.
Buổi tối Âu Dương Thụy tắm xong liền vội vã đi tới giường đè lên người Hạ
Tịch Nguyệt. Thấy anh như vậy Hạ Tịch Nguyệt vội ngăn cản:
“Anh đừng như vậy, con trai thấy sẽ mất mặt lắm.”
“không sao đâu, tên tiểu tử kia hôm nay không vào đây.”
Âu Dương Thụy vừa cởi quần áo cô vừa nói.
“Không có vào sao?”
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi, tên nhóc kia dính mình chặt thế sao lại không vào chứ.
“Bởi vì anh đồng ý ngày mai đưa nó đi đến nhà Đông Phương Húc gặp vợ nhỏ của nó, mai không cần tới nhà trẻ, nên nó đã đồng ý.”
Âu Dương Thụy vui mừng nói.
“Cái gì, anh lại đi uy hiếp con, anh làm cha thế à?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói.
“Anh nào có uy hiếp nó, chính tên tiểu tử đó uy hiếp cha nó đó chứ. Vợ à,
đừng có tức giận nữa, đừng nói chuyện về nó nữa. Vợ này, dù sao con trai đã đồng ý với ah hôm nay không quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi, không bằng
chúng ta đem tư thế ngày hôm trước thử một lần, được không?”
Âu Dương Thụy cười đề nghị.
"Âu Dương Thụy , anh thật là…chuyện như vậy mà cũng nói được.” Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt nói.
"Ha ha ~."
Thấy Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt Âu Dương Thụy càng thêm hưng phấn, Âu Dương
Thụy yêu chết bộ dáng Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt. Âu Dương Thụy cúi đầu
liền hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm ướt át của cô.
Hạ Tịch Nguyệt bị Âu Dương Thụy hôn dịu dàng nên rên rỉ ra tiếng, một đêm nay vừa điên cuồng vừa triền miên.
Thời gian lại vội vã trôi qua một tháng nữa, hôm nay Hạ Tịch Nguyệt cùng Âu
Dương Thụy đưa Âu Dương Thần đến nhà trẻ. Ở trên xe Âu Dương Thần không
vui vẻ nói:
“Mẹ, con không muốn đi nhà trẻ, con không muốn ở cùng đám người ngu ngốc đó.”
“Nhưng bảo bảo à, vườn trẻ là nơi tuổi thơ trải qua, mẹ muốn cho con có một
tuổi thơ hoàn mỹ. Muốn cho con giống với những bạn nhỏ khác.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn con trai, nghiêm túc khuyên nhủ.
"Vậy cũng tốt."
Thấy mẹ thực sự hi
vọng mình tự đi, Âu Dương Thần không muốn làm mẹ buồn nữa. Cậu bé ngồi ở trong vườn trẻ nghe cô giáo nói những thứ đơn giản kia:
“Làm ơn đi, những thứ này từ lúc hai tuổi mình đã học rồi, ở chỗ này thật đúng là lãng phí thanh xuân quá.”
Âu Dương Thần không nhịn được đành nói, kiến thức bây giờ của cậu có thể
nói là bằng với trung học cấp 1. Đột nhiên cậu giơ tay đứng lên, hướng
về phía cô giáo đang giảng bài nói:
“Cô ơi, con có thể hỏi một chuyện được không?”
“Ừ, mời bạn nhỏ Âu Dương nói nào.”
Cô giáo dịu dàng trả lời.
"Xin hỏi cô, 3x+5x—8= x. Vậy x tương đương với mấy đây?"
Vấn đề này thật sự làm khó cô giáo rồi, nhưng không muốn mất mặt trước các bạn nhỏ khác, cô giáo đành nói:
“Cái này, cái đó, bạn nhỏ Âu Dương à, vấn đề này không thích hợp hỏi bây
giờ, vẫn nên đợi về sau con lớn lên lúc đó cô giáo sẽ nói cho con biết.”
Cô giáo cười đáp, ai biết đâu Âu Dương Thần không tôn trọng mà còn lạnh giọng đáp lại:
“Cô giáo, cô nói không đúng lắm, nhưng em cũng không làm khó cô nữa, cần gì phải nói láo trước mặt các bạn nhỏ ở đây. Cô như vậy sao có thể làm
thầy dạy đây.”
Âu Dương Thần nói xong cũng đi ra ngoài.
Thấy Âu Dương Thần đi ra ngoài, cô giáo kia đè ép lửa giận trong lòng dịu dàng hỏi:
" người bạn nhỏ Âu Dương, cô đang dạy em lại đi đâu?”
“Cô đừng giản vỡ nữa….”
Nói xong Âu Dương Thần liền chạy đi ra ngoài.
"Em . . . . ."
Cô giáo tức điên người khi nghe Âu Dương Thần nói. Sauk hi chạy ra ngoài,
cậu chờ đến khi hết giờ sẽ về lại vì không muốn thấy vẻ mặt đau lòng của Hạ Tịch Nguyệt, nên cậu mới đồng ý tới nhà trẻ.
Nhưng nơi đây quá buồn bực…
"A ——."
Vừa chạy ra ngoài Âu Dương Thần đã đụng phải một người đi đường.
“Cháu không sao chứ?” Người kia hỏi.
“Không có việc gì…..Ah, dì Huệ Nghiên…”
Âu Dương Thần nhìn thấy ví tiền người kia làm rơi trên đất trong đó có hình của dì Huệ Nghiên, không kiềm được kêu lên.
Mà người đàn ông kia nghe thấy Âu Dương Thần kêu tên Huệ Nghiên liền kích
động, không sai người đàn ông này chính là Tư Mã Niệm Tổ.
Bốn năm trước Tư Mã Niệm Tổ đã xác định được rốt cuộc mình yêu ai, nhưng khi
anh nghĩ mình nên thổ lộ với Huệ Nghiên thì cô đột ngột rời đi, cho nên
bốn năm qua anh đi khắp nơi tìm cô đến cả công ty cũng không đoái hoài
tới.
Nhưng vẫn không tìm được tin tức gì của cô giống như không
còn cô trên đời vậy, có lúc anh hoài nghi có ai giở trò gì cho nên vài
năm rồi vẫn không tìm được cô. Nghe lời nói của Âu Dương Thần, Tư Mã
Niệm Tổ kích động cầm tấm hình trong ví ra hỏi:
“Cháu biết người này à?”
Âu Dương Thần vừa kêu lên thì thấy hối hận, liền phủ nhận:
"Thật xin lỗi chú, cháu không biết người kia."
Sau đó xoay người liền muốn rời đi. Tư