
Đồ Triệt cùng Huyên Huyên làm sao mà không có tới."
Hạ Tịch Nguyệt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng lại không thấy hai người kia đâu.
“A, nghe nói Huyên Huyên sắp sinh rồi, Tư Đồ Triệt ngày đêm canh ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể tới đây.”
Vân Nặc cười nói với Hạ Tịch Nguyệt. Tiếp theo hai người liền tán gẫu chuyện nhà cửa.
Buổi tối Hạ Tịch Nguyệt vừa về tới nhà mở máy tính lên, chat video với Quan
Huệ Nghiên đang ở Paris. Bốn năm trước Quan Huệ Nghiên trúng đạn may mắn thoát chết, liền quyết định không dây dưa với Tư Mã Niệm Tổ nữa, khi
xuống giường được cô quyết định bỏ đi.
Những năm này chỉ có liên
lạc cùng người bạn duy nhất là Hạ Tịch Nguyệt. Đã có lần Hạ Tịch Nguyệt
đưa Âu Dương Thần đi Paris thăm cô. Âu Dương Thần tắm xong tới phòng của mẹ thấy mẹ mình mở video liền nhìn thấy Quan Huệ Nghiên:
“Dì Huệ Nghiên!”
“A…tiểu Thần Thần có nhớ dì không?” Quan Huệ Nghiên cười hỏi.
“Đương nhiên là có, con rất nhớ dì, mẹ nói chờ có thời gian mẹ sẽ đưa con đến thăm dì.”
Âu Dương Thần vui mừng nói.
“Ừm, bảo báo nói đúng lắm, ý định của tôi vài ngày nữa sẽ đưa nó đến thăm cô.”
“Mẹ, con đã nói bao lần rồi, đừng có gọi con là bảo bảo, như vậy rất mất mặt.”
Âu Dương Thần bất mãn.
“Được rồi, con đi ra ngoài đi, mẹ có mấy lời muốn nói với dì Huệ Nghiên.”
“Dạ…”
Nói xong liền đi ra ngoài, thật ra Âu Dương Thần không chịu đi mà núp ở chỗ Hạ Tịch Nguyệt không nhìn thấy lén nghe hai người nói chuyện.
"Huệ Nghiên, cô thật sự quên Tư Mã Niệm Tổ rồi sao?”
Hạ Tịch Nguyệt thận trọng hỏi, chỉ sợ đụng đến vết thương của Quan Huệ Nghiên.
“Tôi…tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn gặp lại anh ấy nữa. Có lẽ vết thương quá sâu.”
Quan Huệ Nghiên đau lòng nói.
“Nói thật nếu cô đối với anh ta còn cảm giác, bốn năm cũng đã khảo nghiệm đủ rồi, anh ta cũng đi tìm cô bốn năm, vì tìm cô công ty cũng giao cho
thuộc hạ quản lí, cô cũng biết công ty đó anh ta đánh đổi bằng bao nhiêu máu tươi, quan trọng với anh ta cỡ nào, hiện tại anh ta chỉ vì cô mà đã buông bỏ tất cả. Có thể thấy anh ta đã sớm yêu cô rồi không phải sao?”
Những năm qua nếu không phải Thụy che giấu giúp cô, lấy lợi thế của anh ta đã sớm tìm ra cô rồi. Hiện tại tôi cũng không biết ban đầu giúp cô che
giấu là đúng hay sai.”
Hạ Tịch Nguyệt khuyên nhủ, cô cả thấy
người có tình sẽ nên thân thuộc, nhìn hai người yêu nhau lại hành hạ
nhau như thế, người khác cũng đau lòng thay.
Ban đầu đau lòng cho Quan Huệ Nghiên nên mới giúp cô ấy nhưng Tư Mã Niệm Tổ giờ trở nên như
vậy Hạ Tịch Nguyệt không nhẫn tâm. Cô sợ vì sai lầm của mình khiến cho
hai người yêu nhau phải xa cách.
Nghe được lời của Hạ Tịch Nguyệt, Quan Huệ Nghiên trầm mặc.
“Tôi biết những năm qua nếu không có cô và Thụy tôi sẽ không đến được như
hiện tại. Cũng vì lúc đầu quá yêu nên bị tổn thương sâu sắc.”
Tôi không biết nên làm cái gì, tôi không biết có nên tin anh ấy một lần
không. Toi không biết tôi rốt cuộc muốn nghe theo cảm giác hay lí trí
của mình. Nguyệt Nguyệt, hiện tại tôi rất mâu thuẫn. Tôi không biết làm
cái gì? Cô để tôi suy nghĩ một chút đi, hôm nay nói tới đây thôi.”
NÓi xong Quan Huệ Nghiên ngắt video.
"Ừ."
Biết Quan Huệ Nghiên cần một khoảng thời gian nữa để suy nghĩ tình cảm của
mình, Hạ Tịch Nguyệt không nói gì thêm cũng cúp video.
Hạ Tịch Nguyệt ngồi trước máy vi tính không khỏi suy nghĩ nhiều, bốn đôi bọn họ chỉ còn sót Tư Mã Niệm Tổ còn chưa xong.
Haizz, sớm biết hôm nay thì lúc trước đừng như thế. Thấy Hạ Tịch Nguyệt đứng
dậy rời đi, Âu Dương Thần lập tức chạy tới giường, bên lòng suy nghĩ tà
ác:
“Chờ mình có cơ hội nhìn thấy cái người phụ tâm đó, mình nhất định phải làm cho ông ta đẹp mặt.”
Âu Dương Thần không biết Tư Mã Niệm Tổ nhưng biết anh ta có một phần huyết thống Italy, mắt màu xanh dương.
Âu Dương Thụy tắm xong ra ngoài thấy tên tiểu tử thúi Âu Dương Thần chiếm giường của mình, không khỏi tức giận:
“Tiểu tử thúi, con không về phòng mình ngủ đi, ở chỗ này làm gì?”
“Con muốn ngủ với mẹ.”
Âu Dương Thần ôm Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói.
“Tiểu tử thúi, hôm nay con không phải vừa mới tìm được vợ rồi sao, tối nên đi ôm vợ của con ngủ đi, con ôm vợ cha làm gì?”
Âu Dương Thụy có chút ngây thơ nói. Nghe lời của anh, Hạ Tịch Nguyệt thật sự cười đến kích động.
“Cái gì chứ, vợ của cha là mẹ của con. Lại nói nữa, cha phải đưa vợ con tới
dây, ngày ngày ngủ cùng con, con mới không quấy rầy hai người. Hiện tại
không có con phải đi ngủ với mẹ.”
Âu Dương Thần nói xong ngã đầu
nằm ngủ. Chính vì ngày mai tốt đẹp của mình, Âu Dương Thụy không biết đã dùng mưu kế gì đúng là đã đem con gái Đông Phương Húc về nhà, như vậy
có thể thanh tịnh được một tháng.
Mà bên kia Đông Phương Húc biết Vân Nặc tự tiện đưa con gái cho người ta, tức giận muốn chết. TỚi nhà
nhân vật quan trọng là Âu Dương Thụy để hỏi thăm, Âu Dương Thụy nói
thẳng không quen biết Đông Phương Húc.
Đông Phương Húc tức đến phát điên nhưng căn bản không có ai để ý đến anh.
Âu Dương Thần thấy cha thật đã đưa dâu về nhà cho mình, vô cùng hưng phấn, mỗi ngày đều quay quanh vợ Khả Khả nói chuyện. Âu