
, đợi anh đưa em đi, không nên vất vả quá.”
“Cha, cha quá phân biệt đối xử rồi. Đối đãi với con trai mình lại lạnh nhạt
nhưng với vợ thì dịu dàng, con nghiêm túc nghi ngờ cha bị vợ chèn ép.”
(nguyên văn thê quản nghiêm)
Đứng ở bên cạnh, Âu Dương Thần hai tay khoanh lại tỉnh táo nói.
"Tiểu tử thúi, dám nói chuyện như vậy với lão tử, lão tử thấy con muốn ăn đòn rồi.”
Âu Dương Thụy nói qua liền muốn động thủ đi đánh Âu Dương Thần. Âu Dương Thần lập tức trốn được Hạ Tịch Nguyệt sau lưng nói:
“Mẹ ơi cứu con, con đã nói ông ấy không phải cha ruột con mà? Mẹ xem kìa ông ấy còn muốn đánh con đấy.”
Thấy hai cha con nhà này sắp đánh nhau, Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Hai người náo đủ chưa, tôi sắp trễ hẹn rồi đây này.”
Tiết mục biểu diễn hàng ngày của hai cha con này, chỉ cần hai cha con gặp mặt nhau là nhất định phải gây nhau.
Buổi tối Âu Dương Thụy tắm xong ra ngoài, thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên
giường lập tức vén chăn lên chui vào. Một cái tay không kịp chờ đợi đã
đưa vào trong quần áo của Hạ Tịch Nguyệt.
“Anh làm gì đó?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh hỏi.
“Vợ ơi, kể từ khi tên tiểu tử thúi Âu Dương Thần kia trở về, chúng ta đã
lâu không có ân ái rồi, không được hôm nay anh nhất định muốn ái ái cùng em.” Âu Dương Thụy nói xong vội hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng cởi quần
áo của Hạ Tịch Nguyệt xuống, định tiến hành bước tiếp thì nghe thấy
tiếng Âu Dương Thần ngoài cửa nói:
“Mẹ, mẹ, mẹ nhanh lên mở cửa cho con, con sợ…”
Nghe tiếng thét của Âu Dương Thần, Hạ Tịch Nguyệt lập tức mặc quần áo vào đi tới mở cửa. Lúc Âu Dương Thụy nghe tiếng của con trai thật hận không
thể giết cái tên tiểu tử thúi này, không biết có phải nó cố ý muốn đối
phó với chính mình, mỗi buổi tối cứ giờ này thì đến báo danh.
Đang như thế mà phải nhịn xuống sớm muộn gì anh cũng nội thương mất. Âu
Dương Thụy dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Âu Dương Thần. Âu Dương
Thần ngược lại không sợ mà còn nhìn thẳng vào anh, ngọt ngào gọi mẹ:
“Mẹ, một mình con ngủ con sợ lắm, con muốn ngủ với mẹ có được không?” Âu Dương Thần tỏ vẻ đáng thương nói.
Nghe con trai nói sợ, lại thấy bộ dạng thật đáng thương thiên tính làm mẹ phát huy nói:
“Bảo bảo ngủ chung với mẹ đi.”
HOàn tàn không để ý tới Âu Dương Thụy bên cạnh lửa dục khó nhịn. Anh nhìn Âu Dương Thần nhất định phải nghĩ cách đuổi tên tiểu tử này đi mới được,
nếu không về sau phải sống những ngày tháng hòa thượng sống.
Lúc con
gái Đông Phương Húc hai tuổi, một nhà ba người Âu Dương Thụy tới ăn sinh nhật cô bé Đông Phương Tuyết. Nhắc tới Đông Phương Húc cũng đủ đáng
thương, ban đầu vì tính tình phong lưu của mình, làm cho Vân Nặc tức
giận bỏ đi, Đông Phương Húc tốn gần hai năm mới đưa Vân Nặc trở về.
Dáng dấp Đông Phương Tuyết vô cùng đáng yêu cho nên Vân Nặc chỉ lấy nhũ danh một chữ. Âu Dương Thần lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đã vô cùng thích.
Nhìn người lớn đang nói chuyện phiếm, cậu bé hướng về phía Đông Phương Tuyết hung hăng hôn cô bé môt cái. Đông Phương Húc bắt gặp liền nói với Âu
Dương Thụy:
“Con trai cậu dám chiếm tiện nghi của con gái mình!”
Âu Dương Thần rời môi của Đông Phương Tuyết, nhìn về phía Đông Phương Húc nói:
“Chú Đông Phương Húc, về sau Khả Khả là vợ của Âu Dương Thần cháu.”
Đông Phương Tuyết ở bên cạnh giống như nghe hiểu được lời của Âu Dương Thần, liền cười “Ha ha ha”.
Nghe thấy lời của Âu Dương Thần nói, lại thấy con gái bên cạnh cười vui vẻ,
điều này làm cho người cha yêu con gái như sinh mệnh suýt nữa ngã xuống
đất, anh nói với Âu Dương Thần:
“Cái gì mà vợ của con, chú không cho.”
Sau đó nói với Âu Dương Thụy: “Âu Dương Thụy cậu khi dễ mình cả đời thì coi như xong, nhưng tại sao còn muốn con trai cậu khi dễ con gái mình. Nụ
hôn đầu của con mình cứ như vậy bị cướp mất, cậu nói đi.”
Đông Phương Húc khóc thầm trong lòng, Vân Nặc bên cạnh không nhìn nổi nữa nhìn chằm chằm Đông Phương Húc :
“Không nói nữa, anh đi chào hỏi khách bên kia đi, ở chỗ này giao cho em, thật mất mặc quá!”
Sau đó dịu dàng nói với Âu Dương Thần: “Tiểu Thần, mẹ nuôi đồng ý gả Khả Khả cho con được không?”
"Có thật không?"
Âu Dương Thần có chút không xác định hỏi.
“Đương nhiên rồi, mẹ nuôi đã nói dối con bao giờ chưa.” Vân Nặc cười nói.
“Mẹ nuôi vạn tuế, từ sau em chính là vợ của Âu Dương Thần. Ha ha ha.”
Âu Dương Thần nắm tay nhỏ bé của Đông Phương Tuyết vui vẻ nói.
"Ha ha ha"
Đông Phương Tuyết cũng vui mừng cười.
Đông Phương Húc nghe thấy vợ mình nói đồng ý, không khỏi đau lòng:
“Bà xã, vất vả lắm mới có con gái, cứ như vậy tặng cho người ta sao?”
“Hừ, con gái là em sinh, em muốn gả cho ai thì gả, nếu không anh tìm người khác sinh đi.”
Vân Nặc tức giận nói với Đông Phương Húc.
“Bà xã anh nào dám, em muốn gả con gái cho ai thì gả, anh nghe em mà.”
Đông Phương Húc đúng là bị vợ quản nghiêm rồi. Trước kia Vân Nặc nghe Đông
Phương Húc nhưng từ khi Vân Nặc trốn đi rồi Đông Phương Húc đưa về,
trong nhà Vân Nặc là lớn nhất.
Hạ Tịch Nguyệt cũng vui vẻ hôn sự này, cô rất thích Khả Khả. Âu Dương Thụy không có ý kiến gì, đều do con trai mình làm chủ.
"Đúng rồi, Tư