
ầu Đông Phương Húc chọc giận Vân
Nặc hiện tại cũng đã hạnh phúc rồi.
“Chúc hai người ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”
Lúc này tdt cầm ly rượu tới chỗ Hạ Tịch Nguyệt và Âu Dương Thụy.
"Huyên Huyên như thế nào?"
“Cũng khỏe, hôm nay đòi đi theo cùng tôi nhưng cô ấy vừa mới sinh xong, tôi
không yên tâm cho ra ngoài. Hôm nay đến chúc mừng hai người một lát, sau đó về để cô ấy ở nhà một mình không yên lòng.”
Tdt cười nói với Hạ Tịch Nguyệt. “Mau trở về sớm đi,”
Sauk hi kết thúc bữa tiệc, Âu Dương Thụy đem Hạ Tịch Nguyệt lăn qua lăn lại một phen, Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh cười nói:
“Ông xã, chúng ta sinh một bé gái đi.”
“Được, anh cũng muốn bé gái.”
“Hôm nay nhìn thấy con gái Vân Nặc thật đáng yêu, em thật thích, chúng ta sinh một đứa đi.”
“Không cần dù sao con gái Vân Nặc sớm muộn gì cũng là con dâu của em, em không sinh cũng đã có rồi.”
Lần trước sinh Âu Dương Thần, Âu Dương Thụy thấy cô đau đớn như vậy, anh
thề đời này chỉ cần có Âu Dương Thần là đủ rồi. Anh không muốn chứng
kiến Hạ Tịch Nguyệt đau đớn nữa.
Lại nói thêm anh không muốn sống cuộc sống hòa thượng. Mang thai ba tháng đầu không thể chạm vào cô, sau ba tháng cũng không được, còn thêm hai tháng ở cữ. Anh suy nghĩ thấy
không nên sinh nữa, có một Âu Dương Thần là đủ làm anh đau đầu rồi.
"A, biết rồi."
Hạ Tịch Nguyệt có chút thất vọng trả lời.
Bốn năm qua, mỗi lần nói chuyện sinh con với Âu Dương Thụy đều bị Âu Dương
Thụy cự tuyệt. Hạ Tịch Nguyệt biết lúc cô sinh con đã để lại sự sợ hãi
không thể phai cho nên anh không đồng ý.
TỐi hôm đó Hạ Tịch
Nguyệt cả đêm không có ngủ, cô nghĩ cách để cho Âu Dương Thụy cho phép
mình sinh con. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, sau đó vui vẻ đi ngủ.
Hai tháng sau.
Hạ Tịch Nguyệt cầm que thử thai ở trong nhà vệ sinh, nhìn thấy hai vạch cô hưng phấn kêu lên:
"A ——."
Âu Dương Thụy nghe được tiếng thét Hạ Tịch Nguyệt , lập tức vọt vào phòng vệ sinh hỏi:
“Bà xã, sao vậy?”
“Anh xem, anh xem.”
Hạ Tịch Nguyệt hưng phấn chỉ vào trong tay que thử thai cho Âu Dương
Thụy nhìn. Âu Dương Thụy thấy que thử thai, giọng không lạnh không
nóng nói:
"Em mang thai."
"Đúng nha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể muốn một bé gái rồi."
Hạ Tịch Nguyệt hưng phấn nói, hoàn toàn quên mất sao có đứa bé này.
“Sao em lại mang thai, anh nhớ là anh đã ngừa mà.”
Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt mới phản ứng được, cô ấp úng nói:
“Ít giả bộ ngớ ngẩn đi, đứa bé này làm sao có được? Em giở trò gì?”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói. Sau đó nhớ lại mấy ngày trước có chút không giống Hạ Tịch Nguyệt.
Anh nhớ cô hai tháng qua rất nhiệt tình, hơn nữa còn chủ động ngừa thai,
còn tưởng cô đã thông suốt không ngờ lại giở chiêu này. Âu Dương Thụy đi lên phòng ngủ, mở ngăn kéo ra lấy bao kiểm tra cẩn thận, rốt cuộc cũng
phát hiện tất cả đều bị lủng, anh tức giận quát lên:
“em được lắm Hạ Tịch Nguyệt, xem ra anh quá cưng chiều em cho nên em mới dám lừa anh.”
Hạ Tịch Nguyệt sợ hãi giải thích: “Ai bảo anh không cho em sinh con em chỉ có thể dùng cách này thôi.”
“Được lắm, em còn lí sự với anh nữa, xem hôm nay anh thu thập em thế nào?”
Âu Dương Thụy nói xong liền sải bước đến trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, ôm lấy
cô đến bên ghế sofa. Anh đánh vào mông cô một cái, Hạ Tịch Nguyệt kêu oa oa lên:
“Âu Dương Thụy, anh khi dễ phụ nữ có thai!”
“Em còn mạnh miệng à?”
Âu Dương Thụy lại đánh tiếp, kỳ thật lực đạo anh dùng anh biết rõ, cô gái
nhỏ này lại kêu to như vậy nghe thật đau lòng. Âu Dương Thụy sao có thể
không nhìn thấu tâm tư của cô chứ.
Nhưng thấy cô chảy nước
mắt Âu Dương Thụy lập tức buông vũ khí đầu hàng. Hạ Tịch Nguyệt biết
chiêu này sử dụng trăm lần đều linh. Cuối cùng Âu Dương Thụy vẫn bị Hạ
Tịch Nguyệt thuyết phục sinh hạ đứa nhỏ nhưng Âu Dương Thụy cũng nói rõ
với cô.
“Chỉ lần này thôi về sau không có nữa.”
"Ừ ừ ân. . . . . . ."
Hạ Tịch Nguyệt không ngừng gật đầu đáp ứng. Trong lòng thì lại nghĩ: "Lần sau thì để lần sau nói!”
Tám tháng sau.
Trong bệnh viện Âu Dương Thụy nghe tiếng kêu của Hạ Tịch Nguyệt, tâm đau đớn vô
cùng. Cảm giác lo lắng hồi hộp này thật sự không chịu được. Lúc Hạ Tịch
Nguyệt sinh Âu Dương Thụy ở phòng phẫu thuật khác cũng làm phẫu thuật
buột ga rô ngăn sinh nở.
ANh nghĩ về sau không cần phải nghe
thấy tiếng kêu đau đớn này nữa. Hạ Tịch Nguyệt sinh được một đôi long
phượng. Con gái lấy tên là Âu Dương Ngưng còn con trai tên là Âu Dương
Lân. Một nhà năm người mỗi ngày ở bên nhau có biết bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc.
Nhiều năm về sau vào một ngày kia…
Hạ Tịch Nguyệt đang đứng ở trong phòng khiêu vũ, Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh nói:
“Bà xã hôm nay anh đi công việc tình cờ thấy được một bộ y phục đẹp rất hợp với em cho nên muốn mua. EM nhanh lại đây thay thử xem nào.”
Âu Dương Thụy nói xong liền đem gói đồ trong tay đưa cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Thật vậy à? Vậy để em đi thay thử xem.”
Hạ Tịch Nguyệt lấy đồ trong tay của anh đi thay. Chỉ thấy Âu Dương Thụy ở
sau lưng cô nở nụ cười phúc hắc. sau khi thay quần áo xong, Hạ Tịch
Nguyệt nhìn mình qua gương cảm thấy có chút khó chịu, quần