Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

ề, em có thể tự lo được.”

“Tự em đi ăn?” Cổ Việt Di đột nhiên có chút không an tâm, “Nếu không, anh bảo

Hilton đưa phần cá kho tàu về nhà, hay em muốn ăn canh lục phúc không?”

“Không cần đâu, trên đường về em ăn tạm bát mì cũng được mà, vừa tiết kiệm tiền

vừa gọn gàng, không cần làm phiền người ta đi một chuyến”, mặt Kim Bối Nhi lộ

vẻ mỉm cười khéo léo từ chối.

“Được rồi, xử lý tốt chuyện ở đây, anh lập tức trở về.” Trong mắt Cổ Việt Di lộ

ra một chút không yên tâm.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng làm chuyện của anh đi.” Kim Bối Nhi

quả quyết ngừng cuộc trò chuyện, trong lòng bàn tay nắm chặt di động, một chút

lo lắng chảy qua trong lòng.

“Cho tớ mượn di động xem đi.” Mĩ Mĩ không chịu được tò mò, quấn quít lấy Kim

Bối Nhi.

Tú Tú cũng cầu xin: “Đúng rồi, cho chúng tớ xem một chút thôi”

“Rất xin lỗi, không cho mượn được!” Kim Bối Nhi vẻ mặt nghiêm nghị bỏ điện

thoại di động vào trong túi tiền.

“Keo kiệt.”

Mĩ Mĩ và Tú Tú cùng bất mãn làu bàu oán trách.

“Tớ keo kiệt vậy đó.” Kim Bối Nhi không quan tâm cười cười, “Không đùa với các

cậu nữa, tớ phải về nhà.” Phất phất tay, cô lập tức xoay người đi ra cổng

trường học, đón một chiếc taxi về nhà.

Mĩ Mĩ cùng Tú Tú ngây người nhìn Kim Bối Nhi đi một cách dứt khoát, cùng nhau

thầm nói chuyện không thể tin được -- Bối Nhi thay đổi rồi!

Cổ Việt Di nhìn di động vui mừng nở nụ cười hiếm thấy.

“Xem ra cậu với Bối Nhi ở chung rất hòa hợp.” Trình Chính Khôi trêu chọc anh.

Nhớ tới bộ dáng giận dữ không chịu đi vào khuôn khổ của Cổ Việt Di lúc trước,

bây giờ lại có thay đổi như thế thật sự khiến Trình Chính Khôi bất ngờ.

Trong đôi mắt thâm thuý của Cổ Việt Di cất giấu vài phần ý cười, “Con người sau

khi ở chung một khoảng thời gian, sẽ nhận ra ưu điểm của đối phương.”

“Nghe cậu nói như vậy, giống như cậu đã nhìn thấy ưu điểm của Bối Nhi ?” Trình

Chính Khôi cảm thấy thú vị nở nụ cười kì lạ.

“Một chút.” Cổ Việt Di không phủ nhận.

Trong lòng anh vô cùng rõ ràng, Bối Nhi là cô gái hồn nhiên nhất mà anh từng

tiếp xúc qua, ở chung với cô, anh có thể hoàn toàn bỏ hết mọi cảnh giác, không

gò bó mà tận tình cười vui.

“Xem ra bà mối Vũ Hi làm đúng rồi.” Trình Chính Khôi dùng ánh mắt thăm dò quan

sát nét mặt thay đổi của Cổ Việt Di.

“Tớ chỉ có thể nói rất cảm ơn Vũ Hi.” Cổ Việt Di nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.

Trong lòng Trình Chính Khôi không khỏi ngẩn ra, “Việt Di, cậu không phải yêu

Bối Nhi rồi chứ?”

Cổ Việt Di nhíu mày cười yếu ớt, “Cậu có yêu Vũ Hi không?”

“Tớ dĩ nhiên yêu Vũ Hi, bằng không cũng sẽ không vì cô ấy buông tha cho cả khu

rừng rậm.” Trình Chính Khôi kích động bảo vệ cảm tình của mình và Vũ Hi.

“Uh đúng vậy, ông xã yêu bà xã vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa(là

lẽ tất nhiên)
.” Cổ Việt Di cười nhẹ.

Trình Chính Khôi tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vẻ tươi cười thoải mái không

hề che giấu, từ đáy lòng nở rộ trên mặt Cổ Việt Di.

Không hề nghi ngờ, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng này là vì Bối Nhi mới có,

anh tin chắc bạn tốt đã yêu Bối Nhi.

Trình Chính Khôi không thể tin liếc nhìn anh một cái, “Thật không dám tin cậu

sẽ yêu một cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi.”

“Trên đời không có chuyện không thể xảy ra.” Cổ Việt Di không e dè mở lòng trả

lời.

“Uh, trên đời không có chuyện không thể xảy ra.” Trình Chính Khôi phải thừa

nhận những lời này của Cổ Việt Di nói không hề sai, ít nhất trước mắt chính là

một ví dụ.

“Hôm nay chúng ta không phải đến để thảo luận vấn đề cảm tình của tớ và Bối

Nhi.” Cổ Việt Di không cười nữa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trình Chính Khôi, “Cậu

chuẩn bị tiền đàm phán với nhà họ Cao chưa?”

Trình Chính Khôi cũng nghiêm túc đáp, “Tất cả đều đã chuẩn bị xong.”

“Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà họ Cao, việc này giải quyết càng sớm càng tốt,

tránh rắc rối thêm.” Cổ Việt Di đứng dậy cầm áo khoác lên.

Trình Chính Khôi cũng cầm cặp tài liệu lên, trong lòng đầy cảm kích vỗ bả vai

Cổ Việt Di, “Lúc này thật sự cám ơn cậu góp sức giúp đỡ.”

Cổ Việt Di đối với sự cảm kích của Trình Chính Khôi, cười như không cười trừng

mắt nhìn. “Coi như tớ đưa quà đền đáp các cậu tác hợp hôn sự của tớ và Bối

Nhi.”

Trình Chính Khôi cười ha ha, “Thật sự là món quà lớn, tớ cám ơn cậu trước.”

Kim Bối Nhi lười biếng tựa vào cửa sổ ngóng trông Cổ Việt Di về nhà sớm một

chút.

Không phải nói sẽ mau chóng làm tốt công việc nhanh chóng về với cô sao? Đã qua

mười giờ tối, còn chưa thấy bóng dáng của anh.

Muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghĩ có lẽ anh đang ở chỗ anh rể họ, bọn họ

nhất định đang bàn việc, nếu quấy rầy họ, không biết có chọc giận anh hay

không, ngẫm lại đành thôi vậy.

Bỗng dưng, trên trời hiện ra một tia sấm sét làm người ta sợ hãi, Kim Bối Nhi

sợ tới mức ngã trên sô pha, vỗ mạnh ngực mình. “Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là sấm

sét.”

Vừa nói xong, trên trời lập tức vang lên một tiếng sấm ầm vang đinh tai nhức

óc.

“A!” Kim Bối Nhi sợ đến nỗi hai tay bịt chặt tai, nhảy dựng lên ngồi xổm (chồm

hổm)
trên ghế.

Còn chưa hoàn hồn lại từ trong sợ hãi, một tiếng sấm vang nhanh chóng truyền

đến.

Kim Bối