
ó thể yêu em hơn chị, chị sẽ không hại em, cũng sẽ vĩnh viễn không phản bội
em. Em hãy tin chị, hiện tại chị làm tất cả cũng chỉ vì em.”
Da đầu Triển Du tê rần: choáng, cô có thể đừng sến như vậy được không, tôi còn chưa ăn cơm mà cũng sắp nôn ra rồi đây.
Môi Thanh Mộc phủ lên, dịu dàng mà tuyệt diệu.
Lúc này nhất định Triển Du không thể đẩy cô ta ra, vẻ mặt ngơ ngác, dáng vẻ còn đắm chìm trong mâu thuẫn cùng bi thương.
Chịu đựng khó chịu gần nửa ngày. Lúc A
Đông tìm được hai người vừa lúc Thanh Mộc buông cô ra, nhưng chỉ nhìn
dáng vẻ ngu ngơ cùng khuôn mặt hồng hồng của Triển Du cũng biết Thanh
Mộc đã làm gì với cô.
“Âm hồn không tan.” Thanh Mộc bất mãn nói thầm một câu.
A Đông nhíu mày trong lòng, sắc mặt vẫn như trước, giọng điệu ôn hòa: “Cảnh vệ ở đây chưa từng gặp mặt Thanh Mộc tiểu thư, ngài chạy đến đây như
vậy ngộ nhỡ bọn họ không cẩn thận làm ngài bị thương sẽ không hay, cho
nên lần sau kính mong ngài đừng chạy lung tung nữa. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, mời hai vị.”
“Hừ” Thanh Mộc lạnh lùng hừ một
tiếng, cao ngạo kéo Triển Du đi lướt qua hắn, hoàn toàn không xem hắn ra gì. Trên mặt Triển Du vĩnh viễn vẫn là vẻ ngây thơ, từ đầu đến cuối đều vô cùng nghe lời, chỉ là trong lòng đã thầm hạ quyết định. Châu ngọc vờn quanh, rượu thơm món ngon.
Nhìn chung mà nói thì bữa tiệc trưa kia
được xem như là thuận lợi, hiếm khi yêu nghiệt gây chuyện Thanh Mộc cũng an phận thủ thường một lúc như vậy.
Buổi chiều Nam Khôn và Simon đến căn cứ vũ khí họp.
Thanh Mộc không đi theo, Simon phái cô ta cùng một người tâm phúc khác của lão đến thành phố G làm việc.
Cụ thể là chuyện gì thì Simon không nói, tất nhiên cũng không ai hỏi đến, về phần có thể tra ra hay không thì
không cần phải nói.
Tiết trời đang vào giữa thu, bầu trời bao la xanh thẳm có vài áng mây phiêu đãng, ánh nắng ấm áp.
Triển Du nằm ngủ gật dưới dàn cây nho
trong vườn hoa, gò má trắng nõn chìm trong màu vàng kim của ánh nắng,
xinh đẹp thuần khiết như phù dung trong nước.
Đậu Đậu ghé vào lòng cô ngáy o o, nhìn từ xa hoàn toàn là hình ảnh người và chó đang ngủ say.
Cũng không biết qua bao lâu bên tai nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, Triển Du ngủ không sâu tỉnh giấc ngay.
Sau khi lẳng lặng cảm nhận động tĩnh
xung quanh, cô chậm rãi mở mắt ra, vô cùng tự nhiên duỗi lưng một cái,
sau đó mới không nhanh không chậm nhặt quyển sách tiếng Pháp rơi trên
mặt đất, tiếp tục “hành trình học tiếng Pháp” của cô.
Hình như hiện giờ Nam Khôn rất tin tưởng cô, bình thường cô ở một mình cũng không còn vệ sĩ đi theo giám sát,
nhưng cho dù là thế lúc liên lạc với Mục Hàn và Hình Thiên cô cũng không dám xem thường, mỗi một lần đều ngụy trang, lần này cũng không ngoại
lệ.
Sau khi nhận được tín hiệu, trong tai nghe truyền đến giọng nói hả hê của Hình Thiên: “Đồng chí Triển Du nghe nói gần đây vận đào hoa của em đang nở rộ, thế nào,
cảm giác trái chen chúc phải vuốt ve có sướng không?”
“Sướng đến nỗi thần kinh em sắp nứt ra rồi đây.” Triển Du mặt mày khổ sở, “Thanh Mộc kia là một kẻ điên, lên cơn khùng trước mặt ai thì không nói, hôm
nay còn nói muốn dẫn em cao chạy xa bay, hai người nhanh nghĩ cách làm
cho cô ta yên tĩnh một chút đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Hình Thiên vui mừng: “Hiếm khi người
ta dành cho em tình cảm thắm thiết như vậy, vừa có bản lĩnh lại xinh
đẹp, em cứ giữ mà sung vào trong hậu cung đi.”
“Chết tiệt! Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, anh thích thì anh đi mà làm.”
Chuyện Thanh Mộc bắt được cơ hội là ăn
đậu hũ của cô cũng chẳng còn hơi mà nói, nhưng cô ta trời sinh đã nổi
loạn, không biết lúc nào cô ta sẽ nổi điên, khi làm việc hoàn toàn không tuân theo quy tắc nào, hơn nữa giữa cô ta và Aki thật sự còn rất nhiều
bí mật không ai biết. Tỷ như hôm nay cô ta tặng con chó kia, nếu không
có Mục Hàn nhắc nhở kịp thời thì lúc ấy đã lộ rồi, cứ tiếp tục như vậy
quá nguy hiểm.
Hình Thiên cố gắng nhịn cười: “Anh cũng muốn nhưng không phải là không có cơ hội đấy sao.”
Triển Du không nhịn được nói: “Biến mau, đừng nói vớ vẩn với em nữa, cuối cùng lão đại muốn thế nào?”
“Thật ra thì…” Hình Thiên kéo dài giọng nói, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay hẳn là cô ta sẽ không thể về được.”
Triển Du hơi kinh ngạc: “Các anh muốn phái người đi giết cô ta?”
Hình Thiên khinh thường: “Biện pháp
để cô ta “câm miệng” còn rất nhiều, cần gì phải huy động nhân lực như
vậy, biện pháp xử lí đơn giản nhất là mượn đao giết người. Không cần
giết chết, chỉ cần làm cho cô ta không có cơ hội gây ảnh hưởng xấu đến
chúng ta là được rồi.”
Mấy năm nay Thanh Mộc giúp Simon và Rini làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, kẻ thù cũng có thể hơn
một doanh trại, chỉ là kẻ thù ở nước Z cũng đủ để cô ta chết vài lần,
bọn họ chỉ cần động ngón tay tiết lộ hành tung của cô ta ra ngoài là
được.
Bớt được một việc như vậy, mà lại còn không khiến cho Nam Khôn và Simon không hoài nghi.
Thông minh như Triển Du, Hình Thiên nhắc nhở một chút cô đã lập tức hiểu ra nhưng lại chợt lo lắng một chút: “Thân thủ của Thanh Mộc tốt như vậy, ngộ nhỡ những người