Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

Du hoài nghi trong lòng, không còn tâm tư mà nghĩ cái khác.

“Nam Duệ thoạt nhìn không giống như

người ham danh lợi, hắn làm như vậy chắc là có ẩn tình gì khác, chẳng lẽ vì báo thù cho ba hắn sao?”

“Có lẽ thế.” Ôm ôn hương nhuyễn

ngọc trong ngực, lại hiếm khi có thời gian rảnh, hiện giờ Nam Khôn cũng

chẳng còn tâm tư mà nghĩ chuyện khác, ánh mắt sáng quắc nhìn Triển Du,

vô sỉ nói: “Vì em, tôi tặng cả giang sơn cho người khác, em cũng không cảm thấy gì sao?”

“Ái tôi nhổ vào, thiếu cớ nên lấy tôi làm cớ à, anh nghĩ rằng tôi không biết nhất định là anh đang có chủ ý quỷ quái gì đó…ưm!”

Nam Khôn ngậm lấy môi cô tinh tế mút một vòng, sau đó buông ra bưng lấy mặt cô, hòa nhã nói: “Đừng nghĩ nữa, tôi sẽ xử lí thật tốt.”

Giọng nói thuần hậu dịu dàng của hắn như một vũ khúc ưu nhã, dễ nghe lại động lòng người.

Triển Du không nói gì, ngước mắt lên nhìn hắn, cảm thấy bất an khó hiểu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Nam Khôn chứa đầy thâm tình, hắn hỏi: “Tin anh không?”

Triển Du hơi thất thần, sau nửa ngày mới trịnh trọng gật đầu.

Đôi mắt Nam Khôn khẽ cong lên, ôm người đứng lên, cười xấu xa: “Để cho anh ăn no trước đã.”

Ăn no mới có sức mà đi trừng trị mấy tên phá hoại không biết tự lượng sức mình kia.

Triển Du: “…" Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo! Tám giờ tối, Triển Du thừa dịp nguyệt

hắc phong cao lén chạy đến trụ sở tạm thời của Liệp Ưng một chuyến, Hình Thiên vừa nhìn thấy cô thì bệnh cũ đã tái phát: “Xem ra mấy bài thuốc dinh dưỡng của Nam Khôn không tồi nha, đồng chí Triển Du, gần đây khí sắc của bạn càng ngày càng tốt nha.”

Mặt Triển Du nóng lên, giận dữ mắng trả: “Có vài người đầu óc như cái thùng rác, thấy rác rưởi là nạp vào hết!”

Hình Thiên: “À, em yêu sao em biết rác rưởi trong đầu anh là em thế?”

Triển Du: “…”

“Du nhi sao hôm nay em lại tự mình tới đây, có gì mới sao?” Từ sau đêm hôm đó mỗi lần Mục Hàn nhìn thấy Triển Du thì tâm tình đều

phức tạp, nhưng cho tới bây giờ trên mặt anh vẫn không có bất kì biểu

hiện bất thường nào, bất cứ lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa dịu dàng.

“Không có, em ghé qua đây xem thôi, bên này mọi người có tiến triển gì không?” Thật ra là cô đặc biệt đến đây tìm Mục Hàn.

“Hình Thiên tra ra được trước kia khi Nam Duệ du học ở châu Âu còn được gia tộc Kono tin dùng, nghe nói lão

đại tiền nhiệm của Kono từng có đụng chạm khá nghiêm trọng ở thị trường

vũ khí Trung Đông với ông ngoại hắn trước kia, Nam Duệ lại còn làm việc

cho gia tộc Kono, em không thấy rất kì quái sao?”

Gia tộc Kono là thế lực mafia nổi tiếng

nhất ở Bắc Âu, đồng thời cũng là gia tộc buôn bán vũ khí có lịch sử hàng trăm năm giống nhà họ Nam.

Hiện giờ kẻ đứng đầu nghe nói là Sicko,

sau khi lên nắm quyền cho tới bây giờ vẫn chưa hề lộ diện, là một kẻ vô

cùng thần bí, bên ngoài có người nói hắn đã chết, cũng có người hắn chỉ

giả bệnh, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ai biết tình hình

thật sự.

Triển Du nói: “Anh hoài nghi sự kiện nội chiến trong nhà họ Nam lần này có liên quan đến gia tộc Kono?”

Mục Hàn gật gật đầu: “Như lời Nam

Khôn nói, Nam Duệ tỉ mỉ bày ra tất cả, nếu như sau lưng không có mang

lưới quốc tế cùng người có thế lực hùng mạnh hậu thuẫn, hắn sẽ không có

khả năng nằm quyền thuận lợi như vậy, chỉ có gia tộc Kono mới có thực

lực cung cấp cho hắn tất cả tài nguyên trong kế hoạch lần này. Nhưng mà, trước mắt ngoại trừ biết rõ quan hệ giữa Nam Duệ và gia tộc Kono thì

những thứ khác đều không thể tra ra, cho nên anh cũng chỉ hoài nghi vậy

thôi. Ngày mai sẽ thương lượng với Nam Khôn một chút, để xem tổ chức Hắc Hổ có thể điều tra ra đực dấu vết gì không.”

Triển Du “ừ” một tiếng, trong lòng có việc nhưng không biết phải mở miệng thế nào, nhìn Mục Hàn muốn nói lại thôi.

Dường như Hình Thiên biết rõ cô có chuyện muốn nói riêng với Mục Hàn, hiếm khi thức thời như vậy, “Đói bụng quá, lão đại tôi ra ngoài tìm ít đồ ăn đây, hai người cần không?”

Triển Du cùng Mục Hàn đồng thời lắc đầu.

Hình Thiên đi, chỉ còn lại hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không khí bốn phía yên tĩnh ngượng ngùng.

Mục Hàn cười cười, hỏi trước: “Có phải muốn nói chuyện Nam Khôn với anh không?”

Triển Du gật gật đầu, chột dạ nói: “Lão đại, thật sự xin lỗi.”

Câu “thật sự xin lỗi” này nghe như cô

chỉ đang nhận lỗi vì không phân biệt được công tư, lợi dùng thời gian

làm việc nói chuyện yêu đương, nhưng trên thực tế cô lại đang xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ Mục Hàn thất vọng. Bởi vì ba mẹ Mục Hàn đã yêu thương

cô như con dâu của nhà họ Mục.

Khi còn bé cô không hiểu, chỉ cảm thấy

Mục Hàn và mình vốn đã là người một nhà, có phải là vợ hay không cũng

không sao cả. Về sau hơi hiểu một chút về chuyện tình cảm nam nữ, cô đã

rất vui vẻ theo sát Mục Hàn cùng đội Liệp Ưng, công việc mới lạ kích

thích đã làm cho cô cảm thấy thành tựu cùng thỏa mãn chưa bao giờ có

trước đây, hơn nữa công việc này dường như đã chiếm hết phần lớn thời

gian, bình thường cô cũng không còn thời gian lo cho chuyện cá nhân. Khi hai nhà tỏ vẻ muốn cô và Mục Hàn đến với nhau, hai người bọn họ vẫn

chưa từng ph


XtGem Forum catalog