XtGem Forum catalog
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô như vậy.

“Bác Trương nói gần đây anh mất ngủ, đã hầm canh gà với sâm cho anh, đến ăn chút đi?”

Nam Khôn kéo người qua, để cô ngồi lên trên đùi mình, ngậm lấy vành tai cô nói khẽ: “Em cho tôi ăn bất cứ thứ gì đều có hiệu quả hơn mấy thứ thức ăn dinh dưỡng tôi từng ăn.”

“Tâm hồn đen tối, đừng có mà cậy mạnh nữa, ăn cơm trước đi Tứ gia.” Triển Du bắt lấy móng vuốt đang sờ tới sờ lui trên người mình rồi đưa thìa cho hắn, “Ăn xong tôi còn có việc muốn thương lượng với anh.”

“Em nói đi.”

Nam Khôn cũng không quyết tâm phải làm

lúc này cho nên trêu chọc một chút rồi ngừng, cầm thìa lên đưa súp vào

trong miệng từng muỗng một.

Triển Du nói: “Chiều nay tôi đã nghe A Đông nói chuyện này, anh không thấy tất cả các sự việc đều rất kì lạ

sao? Cậu cả của anh bị giết một cách khó hiểu thì không nói tới, chúng

ta đã tìm nhiều ngày như vậy cũng không tìm thấy hung thủ, cuối cùng lại do Nam Hạo tìm được. Hơn nữa trước kia anh ta cũng không hề biết anh có liên quan đến tổ chức Hắc Hổ, chỉ trong vòng vài ngày sao anh ta có thể biết rõ tất cả như vậy?”

Nam Khôn quăng thìa xuống, cầm giấy lên lau miệng: “Em đang muốn nói có người đứng sau lưng giúp hắn sao?”

Triển Du nghĩ một lát rồi nói: “Anh đã biết kẻ đó là ai rồi sao?”

Nam Khôn không trả lời, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc như đang có điều suy nghĩ,

hoặc như đang đợi cái gì đó.

Triển Du bụng đầy hoài nghi, muốn hỏi hắn đang nghĩ gì, còn chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại vang lên.

Nam Khôn cười cười, nói: “Đến đây.” Từ nhỏ Nam Khôn đã biết người nhà họ Nam cơ bản không để ý đến chuyện huyết thống, bởi vì đa số về sau bên cạnh

hắn chỉ có quyền lực cùng phản bội.

Cho nên hắn chưa bao giờ dám, cũng không chịu dành quá nhiều tình cảm cho bất kì kẻ nào trong nhà họ Nam.

Nhưng mà mỗi lần đối mặt với sự phản bội của người thân thì ở sâu trong lòng hắn cũng cảm thấy trái tim trở nên băng giá.

Tựa như cảm giác lúc này hắn chứng kiến

Nam Duệ sắc mặt thản nhiên ngồi đối diện với mình, là một loại bất đắc

dĩ dũng mạnh tràn ra từ sâu trong nội tâm – cho tới bây giờ hắn vẫn biết bọn họ muốn thứ gì từ hắn, nhưng vẫn vô cùng hiểu hắn cho dù có cho đi

toàn bộ cũng sẽ không cho đi tình thân cùng bình an trọn đời, bởi vì

trong nhà họ Nam, chỉ có người chết mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời

hứa.

Nam Duệ xuất thân là thạc sĩ kinh tế

chính trị tại đại học Oxford, chuyên nghiên cứu vũ khí và giải trừ quân

bị, trợ giúp biên soạn các công ước quốc tế. Bất kể về phương diện nào

thì trong tương lai hắn ta cũng là một quân sư có một không hai ở Xích

Thủy, mà trước kia Nam Khôn cũng tính toán như vậy.

Hiện giờ xem ra cho dù là vị trí thứ hai trong Xích Thủy tựa hồ Nam Duệ cũng không thèm.

Trong phòng tràn ngập ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh, chung quanh yên tĩnh như nước.

Nam Khôn cầm một xấp tài liệu xem qua một lần, lúc ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt bình luận: “Không tệ, rất tỉ mỉ.”

Nam Duệ nói: “Vốn còn có một đống về Đoàn Kỳ, nhưng mà tôi cảm thấy nhất định là anh không có hứng thú, cho nên không mang tới.”

“Nói cho tôi biết cậu muốn gì?” Vẻ mặt Nam Khôn nhìn vẫn lười biếng không đếm xỉa tới, giọng điệu lại ẩn chứa cảm giác lạnh lùng.

Nam Duệ lời ít mà ý nhiếu nói: “Tất cả cổ phần của Xích Thủy trong tay anh.”

Nam Khôn không lên tiếng, đôi mắt đen

sâu thẳm lẳng lặng nhìn hắn. Nam Duệ có được một khuôn mặt điển trai kế

thừa tất cả những ưu điểm của vợ chồng cậu hai, bất kể là đôi mắt cong

cong hay chiếc mũi cao thanh tú, hoặc là đôi môi mỏng tinh tế, mỗi một

bộ phận đều khiến người nhìn cảm thấy chúng vô cùng tinh sảo hoàn mỹ

khiến cho người khác không thể bắt bẻ, nhưng tổng hợp lại với nhau lại

gây cho người nhìn một cảm giác cựu kì lạnh lùng cay nghiệt.

Giống hệt như cách làm người của hắn ta.

Nam Duệ nghênh tiếp ánh mắt của Nam Khôn, trong lòng không hề sợ hãi, ánh mắt cũng khá bình tĩnh.

Hai người giằng co không tiếng động nửa ngày, đột nhiên khóe môi Nam Khôn nhếch lên, trêu ghẹo: “Cậu không sợ bị nghẹn sao.”

“Việc này không cần anh họ nhọc lòng lo lắng.” Nam Duệ mặt không đổi sắc nói, “Hơn nữa em cũng không đòi hỏi nhiều, cổ phần trong Hải Thiên là ba anh để

lại cho anh, cứ yên tâm em không có hứng thú. Vừa vặn anh cũng dành thời gian để suy nghĩ về kế hoạch đối phó với Đoàn Quốc Hùng mà phải không?”

Lúc trước mặt dù Sở Văn Chiêu đến nhà họ Nam ở rể nhưng lão gia cũng nghĩ cho chuyện đời sau của nhà họ Sở cho

nên cũng không yêu cầu Nam Khôn phải theo họ Nam, về sau Sở Văn Chiêu và vợ cả của Nam Trọng xảy ra chuyện kia, lão gia đã sửa họ của Nam Khôn

lại, nhưng trong nhà họ Nam trừ hắn ra, cho tới bây giờ những người khác không hề xem Nam Khôn như người nhà họ Nam.

Cho nên ý tứ chân chính của Nam Duệ là: tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về nhà họ Nam, chuyện thường tình thôi.

Nam Khôn nheo mắt, hàng lông mi dày rậm

che đi tầm mắt sắc bén như đao của hắn, nhưng vẫn cực kì khiến cho người ta có cảm giác âm trầm nghiêm nghị.

Hắn nói: “Cậu cho rằng cầm tờ giấy có đ