XtGem Forum catalog
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

ản đối, chỉ cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Trước kia khi chưa gặp Nam Khôn, cô cũng nghĩ nhất định sau này mình sẽ theo ý nguyện của người lớn hai bên mà

kết hôn với Mục Hàn, sau đó bình thản ấm áp đi đến hết cuộc đời – dù sao thì tính chất công việc của cô và Mục Hàn nên bọn họ đã biết mình không thể tìm được một người bạn đời nào khác có thể hoàn toàn hiểu cũng như

vô điều kiện ủng hộ công việc của họ, mà cô và Mục Hàn bất kể là phương

diện nào cũng hoàn toàn xứng đôi.

Nhưng mà hiện giờ đã có Nam Khôm, cô lại trở nên “tham lam”, không muốn chấp nhận nữa.

Đương nhiên Mục Hàn hiểu cô xin lỗi cái gì, hỏi: “Hai người thật sự đến với nhau sao?”

Triển Du gật đầu.

Mục Hàn lẳng lặng nhìn cô nửa ngày rồi đột nhiên nở nụ cười, nửa thật nửa giả nói: “Thật tốt quá, cuối cùng cũng vứt bỏ được cô vợ trước như em rồi, sau này có

ra ngoài cua gái cũng không cần áy náy trong lòng nữa.”

Triển Du: “…”

Mục Hàn thấy cô trở nên nhẹ nhõm cũng dần dần nheo mắt vui vẻ, nghiêm túc nói: “Nghe này Du nhi, trước kia anh và em không phải bạn trai bạn gái, cho tới

bây giờ cũng chưa từng thề hẹn yêu đương gì. Nguyện vọng của người lớn

có tốt đẹp đến đâu cũng không thể hy sinh hạnh phúc của con cái, bọn họ

sẽ hiểu thôi. Em và Nam Khôn muốn thế nào là quyền tự do của em, anh

không có quyền can thiệp, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của

chúng ta thì không cần báo cáo với anh, hiểu chưa?”

Triển Du ngước mắt lên nhìn anh, không

biết nên nói gì, bởi vì giờ phút này có nói gì cũng chỉ là ngụy biện –

cô biết rõ Mục Hàn với cô ngoại trừ tình thân tình bạn thì trong lòng

cũng có tình cảm khác, bây giờ nói như vậy cũng chỉ là không muốn cho cô nặng lòng mà thôi.

Mục Hàn thấy cô không nói gì lại hỏi: “Còn có chuyện gì khác sao?”

Triển Du nói: “Simon và Thanh Mộc đã trở lại.”

Mục Hàn: “Anh biết rồi.”

Triển Du: “Em đi đây.”

Nói xong thì quay người đi gấp.

Mục Hàn luôn ôn hòa lúc này cũng tức giận: “Đồng chí Triển Du có phải em đã quá trọng sắc khinh bạn không hả, yêu đương

cuồng nhiệt cũng đâu phải phong cách yêu của em, cả ngày dính với nhau

như vậy không thấy ngán sao?”

Quả thật Triển Du khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy tới ôm đùi ai đó: “Lão đại em sai rồi, em không nên buông tha cho anh để chọn Nam Khôn, anh

dịu dàng biết quan tâm, lại thông tình đạt lí, khéo léo hiểu lòng người như vậy cơ mà. Quả thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trên

thế giới này không có ai anh tuấn rộng lượng, phong lưu phóng khoáng,

ngọc thụ lâm phong như anh, anh chính là chân mệnh thiên tử kiếp trước

của em, kiếp này cũng sẽ là phu quân của em.”

Đầu Mục Hàn đầy hắc tuyến: “Sặc! Thôi em mau đi đi mà.”

Khi ánh trăng đã lên cao, Triển Du trở lại chỗ ở của Nam Khôn, không ngờ tới Simon và Thanh Mộc đã ở đấy.

Thanh Mộc mất tích một chuyến trở về

dường như đã có thêm vài phần bất thường, Triển Du trở về thấy cô ta

đang ở đó, trong vô thức đã lén xoay người rời đi, nhưng mà con mắt của

tiểu điên kia lại soi quá kĩ, từ xa đã nhìn thấy cô, trong lúc đó sóng

điện tia lửa bùng lên, chỉ thấy cô ta mãnh mẽ ngóc lên từ trong lòng

Simon, giống như một trận gió, trong nháy mắt đánh tới Triển Du, miệng

còn kích động gọi: “Aki!”

Một nguồn lực mãnh liệt đánh vào khiến

cô lùi vai bước, thân thể bị cánh tay như kìm sắt của cô ta siết chặt

lại, giữ lấy, xương cốt đều muốn vỡ ra.

Chết tiệt! Không phải như vậy cũng nhận ra được chứ?!

Trong lòng Triển Du vang lên hồi chuông cảnh báo, vẻ mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh, trong vẻ trấn tĩnh lại tỏ ra kinh ngạc: “Chuyện gì đây?!”

Những người khác đều bị hành động bất thình lình của Thanh Mộc làm cho sững sờ.

Nam Khôn không để lại dấu vết liếc nhìn cô một cái, ý bảo cô đừng hoảng hốt.

Sau khi Simon kịp phản ứng, mặt sa sầm, quát lớn: “Em lại lên cơn điên gì nữa vậy?! Cô ấy không phải Aki! Buông ra!”

Lúc này Thanh Mộc mới nghe lời buông

lỏng tay, lùi lại vài bước, chắn trước mặt Triển Du, cặp mắt đen nhánh

trong trẻo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt tỏ vẻ như là

hiếu kì, cũng như đang hoài nghi, còn mang theo một vẻ phẫn nộ, không

thể phân biệt rõ ràng.

Ánh mắt Triển Du bình tĩnh nhìn cô ta, không nói gì rồi vượt qua cô ta muốn rời đi.

Thân phận hiện giờ của cô là Thiên Diện Hồ tính tình lạnh lùng ngạo mạn, không thể thấy ai cũng bày ra vẻ mặt tươi cười.

Nào biết hôm nay cơn điên của Thanh Mộc

lại không dứt, Triển Du vừa thoát ra thì thân thể Thanh Mộc lại chấn

động, thuận tay bắt lấy cổ tay cô.

Triển Du cảm thấy phiền toái, đột nhiên trở tay nắm thật chặt, trước khi Thanh Mộc ra tay đã giữ cố cổ tay non mịm của cô ta.

Chỗ hiểm bị khống chế, vẻ hung ác khát máu dâng lên theo đôi cắp xám đen lạnh lẽo kia của Thanh Mộc, sát ý nổi lên bốn phía.

Mắt thấy hai người đang sắp khai chiến,

Simon bước thật nhanh tới, hung hang đá một cước vào eo Thanh Mộc, vừa

chuẩn vừa mạnh, hoàn toàn không chừa lại lối thoát. Tiểu điên nhất thời

bị đạp một cước phải lùi lại vài bước, té ngã trên mặt đất phát ra một

tiếng vang nặng nề trầm đục.

“Lisa thật là có lỗi, hôm