
bọn họ không phát hiện ra mà thôi.
Thì ra Simon để cho Thanh Mộc đến thành phố G chỉ là ngụy trang!
Triển Du nhíu mày nói: “Có thể tra ra được cô ta đã nói những gì không?”
Nam Khôn nói: “Cái này thì không có cách nào, nhưng anh cảm thấy lần này Simon thay đổi kế hoạch nhất định là do Gama ra lệnh.”
Triển Du: “Khó trách bọn em đã tra
xét tất cả các cuộc trò chuyện của hắn cũng không tìm ra mánh khóe gì,
nhất định là Thanh Mộc đã nói với hắn.”
Nam Khôn từ chối cho ý kiến: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em lần này việc Simon nhận hàng sớm không hề đơn giản, chú ý một chút.”
Triển Du: “Ừm”
Bàn chuyện chính xong, hai người cũng
không dây dưa nhiều, trực tiếp bấm ngắt điện thoại, sau đó Triển Du báo
cáo lại công việc cho Mục Hàn.
Xe vào đường cao tốc, thẳng về phía nam, sắc mặt của Chiến Cát và Đổng Kiêu đều lạnh lùng, không hề bối rối.
Bốn giờ sáng, rốt cuộc Simon cũng liên
lạc với đồng bọn, quả nhiên không thoát khỏi dự liệu của Triển Du, bọn
chúng chuẩn bị thay người trước lúc qua biên giới.
Ngón tay của Triển Du múa như bay trên bàn phím, rất nhanh chóng xác định được vị trí của đối phương.
Bóng đêm trong vắt mà lạnh lẽo, những ngọn đèn hai bên đường cũng không thể xua tan màn đêm khôn cùng.
Xe xuôi thẳng về phía nam, còn hơn 20 phút nữa là tới, đội tiếp viện cũng đã vào chỗ, giữ sức chờ hành động.
Ai ngờ khi nhóm người của Triển Du đi
vào một ngã tư thì bỗng nhiên hai cỗ xe việt dã từ hai bên đường phóng
ra, tốc độ cực nhanh, thế như hổ điên, trực chờ giết bọn họ không kịp
trở tay. Nếu không phải Chiến Cát phản ứng nhanh thì nhất định hiện giờ bọn họ đã bị ép thành miếng thịt khô rồi.
Tình hình hết sức căng thẳng, xe chạy nhanh như bay, Chiến Cát nhanh chóng bỏ xa kẻ thù vài mét từ trong mưa bom bão đạn.
Chấn động kịch liệt cộng thêm tín hiệu bị nhiễu, nhóm người Triển Du tạm thời mất liên lạc với những tổ nhỏ khác.
“Du nhi yểm hộ cho anh!”
Đổng Kiêu cầm súng tự động nhắm vào hai
chiếc xe đang “gây chuyện” đằng sau mà bắn phá, hai con ngươi đen láy
dưới lớp kính đi đêm tràn đầy hung hãn.
Triển Du lấy từ bên hông một khẩu súng màu bạc, vươn tay bắn tỉa vài phát, sau đó lại lấy lựu đạn ném về phía sau.
Tiếng súng liên tiếp nhau quanh quẩn
trên nền trời đêm, trong khoảng vài phút, bởi vì khách không mời mà đến
từ phía sau nên nhóm người Triển Du đã cách khá xa đoàn xe của Vincent,
may mà Nam Khôn còn ở phía trước nên không cần qua lo lắng việc Simon sẽ thay đổi lộ tuyến.
Chiến Cát một tay lái xe, tay kia cầm súng tự động, dưới chân dùng sức, chiếc xe gần như đã thoát khỏi mặt đất.
Có Chiến Cát và Triển Du yểm hộ, rốt
cuộc Đổng Kiêu cũng có thời gian lấy ống phóng rocket ra, nhắm thẳng,
sau đó không chút khách khí mời chiếc xe đằng sau ăn một miếng hỏa tiễn.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, khói lửa phóng lên trời, rực rỡ xinh đẹp như đuốc trong bóng đêm.
Giải quyết được một chiếc, một chiếc xe khác vẫn như chó điên “cắn xé” đuổi theo phía sau xe của Triển Du không bỏ.
Có dũng khí tuy cũng đáng khen nhưng mà
không có mưu thì cũng chỉ uổng công, người ta muốn vội vàng tìm chết,
tất nhiên Đổng Kiêu sẽ thành toàn.
Mấy phút sau, chiếc xe đang hắng hái kia bỗng nhiên trở thành nền đường.
Nhóm của Triển Du tuy đánh thắng trận nhưng cũng bị trầy da, một lốp xe bị bắn vỡ.
Đổng Kiêu cũng không để ý đến cánh tay đang chảy máu của mình, nhanh nhẹn thay băng đạn, nói: “Tôi qua đó xem.”
Rồi lập tức ghìm súng, xuống xe.
Chiến Cát cũng xuống xe đi kiểm tra lốp xe.
Triển Du ở trong xe một mình vội vàng kiểm tra lại bộ đàm máy tính.
Một lát sau, bên phía Đổng Kiêu truyền đến vài tiếng súng, Triển Du gọi nhưng không thấy ai trả lời.
Chiến Cát nói: “Để anh qua đấy ngó thử.”
Hai phút sau, thông tin khôi phục.
Triển Du đeo tai nghe muốn liên lạc với
mọi người nhưng sau khi nhận được tín hiệu cô chưa nói lời nào đã nghe
thấy giọng nói mà cả đời này cô không muốn nghe nhất.
“Bảo bối, đã lâu không gặp, có thích món quà anh tặng em không?”
Tiếng nói như rắn từ đáy giếng rầm rì truyền tới lỗ tai, nghe như ma âm, làm cho da đầu người ta run lên.
Triển Du như bị sét đánh, trong nháy mắt mặt trắng không còn chút máu. Trước bình minh là thời khắc tối nhất,
cả đất trời đều bị bao phủ bởi một màu đen mà đưa bàn tay ra cũng không
nhìn thấy năm đầu ngón tay, khắp nơi chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Chiến Cát thay lốp xe rồi rời đi, xe lại không chạy được.
Triển Du cơ hồ nghe thấy có tiếng người phía sau, trong nháy mắt ghìm súng nhảy xuống xe chạy về phía Đổng Kiêu.
Khoảng cách trăm mét, cô bước đi rất cẩn thận, trong ánh đèn đường mông lung tỏa sáng bốn phía, tai nghe tám
hướng, không bỏ qua bất kì một động tĩnh nhỏ cùng điểm lạ thường nào,
nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, Đổng Kiêu cùng Chiến Cát từ
trước đến nay thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn lại cùng nhau mất tích, biến
mất yên lặng không một tiếng động, đúng là khiến cho người ta không thể
tưởng tượng nổi.
Triển Du không lên tiếng gọi ai, chỉ
lặng lẽ nhấn nút liên lạc khẩn cấp trên đồng hồ, bước chân rơi trên mặt
đất không tạo ra ti