
c
Hàn thế nào rồi? Đã bắt được Simon chưa? Nam Khôn đang ở đâu?
Giờ khắc này, một Triển Du từ trước đến nay vẫn dũng cảm kiên cừng lại cảm thấy vô cùng bất lực và hoang mang.
“Không cho tôi chạm vào, vậy em còn muốn ai chạm vào, Nam Khôn à?”
Jason ngẩng đầu lên nhìn cô, hai con
ngươi màu nâu sâu thẳm tràn đầy dữ tợn cùng ham muốn giữ lấy khiến lòng
người kinh hãi, gã nói: “Vậy phải khiến em thất vọng rồi, lúc nãy
Thanh Mộc gọi điện thoại cho tôi nói Nam Khôn bị cô ta đâm hai châm,
hiện giờ cho dù em có muốn thì phỏng chừng hắn cũng không cầm nổi súng
nữa rồi.”
Triển Du nghe vậy thì hô hấp ngưng trệ,
đầu óc choáng váng, đôi môi trắng bệch run run nửa ngày nhưng lại không
thể phát ra âm thanh.
Jason dùng ngón tay thô bạo vuốt đôi môi lạnh buốt của cô, giọng khàn khàn nói: “Cho nên hãy để tôi thỏa mãn em đi.” Sau khi đã có quan hệ da thịt với Nam
Khôn, linh hồn cùng thân thể của Triển Du đã chỉ chấp nhận Nam Khôn, lần xâm phạm này so với một năm trước càng làm cho Triển Du khó chịu hơn,
dù khi huấn luyện đặc công cô đã từng được học môn tâm lý nhưng giờ phút này cũng không thể điều khiển được lí tính, không thể chịu nhục được.
Bàn tay to lớn có nhiều vết chai đang bò tới bò lui tuần tra trên da thịt lạnh buốt của cô, sự liều mạng giãy
giụa chỉ như chuồn chuồn bay lượn.
Triển Du chỉ cảm thấy bàn tay kia như chiếc bàn ủi, linh hồn “bị phỏng” của cô đang kêu gào.
Giãy giụa không thoát được hiện trạng tuyệt vọng cùng phẫn nộ này khiến cho cô không nhịn được chửi ầm lên: “Son of the bitch!”
Jason như không nghe thấy, bắt lấy hai
tay đang giãy giụa của cô đặt lên đỉnh đầu, làn môi nóng hổi từ cổ liếm
mút đến trước ngực cô.
Hai nhũ hoa bị đưa vào khoang miệng nóng ướt của gã đàn ông kia trong nháy mắt khiến cho thân thể Triển Du chấn
động, thốt ra tiếng thét thống khổ, cảm giác khuất nhục khôn cùng tựa
như khối băng sắc bén, đâm thẳng vào huyệt thái dương của cô, khiến cô
phát điên.
Sau một lát gã đàn ông kia cởi chiếc
quần lót duy nhất trên người mình ra, tách hai chân cô ra, thân thể
cường tráng chen vào giữa hai chân cô.
Vật cứng rắn nóng bỏng chậm rãi đặt ngay cửa vào, da đầu Triển Du như nứt ra, đôi đổng tử co giãn kịch liệt,
trong nháy mắt lửa giận ngập trời thiêu đốt hai mắt cô, tia lửa điện lóe lên, không biết cô lấy đâu ra sức lực mà đột nhiên nhấc đầu gối hung
hang đạp vào eo gã.
Lực đạo phá đá chém sắt cùng tốc độ cực
nhanh làm cho Jason đang đắm chìm trong dục vọng bất thình lình bị Triển Du đạp vào, đầu chống xuống giường, đau đớn nửa ngày vẫn không thấy đỡ.
Mà Triển Du vừa như tỉnh táo rồi lại
không còn sức, không đợi cho cô nhào tới đánh người thì thân thể đã
không nghe theo mệnh lệnh nữa.
Tựa như thời khắc nguy cấp một người mẹ
có thể tay không đỡ lấy đứa con gái rơi từ lầu mười xuống, sau đó cái
giá phải trả là xương hai cánh tay đều gãy.
Bản năng sinh tồn luôn có thể kích thích tiềm năng của con người, trong nháy mắt Triển Du vừa kịp lúc bộc lộ
tiềm thức mãnh liệt trước nguy hiểm dưới sự kích thích của bản năng tự
có, vừa lúc nãy, thân thể cô giống như trái lựu đạn nổ tung, uy lực kinh người, nhưng sau khi bùng nổ xong lại tan thành mây khói.
Khí lực trong thân thể lúc này hầu như không còn, cô chán nản ngã xuống giường.
Toàn thân mềm nhũn như bãi bùn nhão, cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, thâm chí còn hơi run rẩy.
Jason trở lại bình thường, sắc mặt âm trầm nhìn cô từ trên cao xuống, không nói một câu, hai đầu chân mày vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Sau nửa ngày gã mới hít một hơi thật sâu, cố nén tức giận trong lồng ngực xuống, cúi người nói thầm bên tai cô: “Em ngoan ngoãn một chút thì đêm nay chỉ một lần, bằng không tôi sẽ rất cam tâm tình nguyện dùng hành động cho em biết một năm nay đến tột cùng tôi đã nhớ thương em đến chừng nào.”
Từng nụ hôn nặng nề rơi xuống, chiếc lưỡi trắng nõn tiến quân thần tốc, ngang ngược can quét từng kẽ hở.
Đầu ngón tay Triển Du trắng bệch, nhưng mà ngay cả sức hét lên cũng không có, cô đóng chặt hai mắt lại.
Nhẫn nại, coi như bị chó cắn, cô chỉ có thể không ngừng thôi miên lòng mình như vậy.
Jason cảm nhận được cô đang âm thầm mâu thuẫn, từng nụ hôn tuyệt hảo biến thành mút cắn mang tính chất trừng phạt.
Trên môi bỗng truyền đến một cơn đau, Triển Du phát ra một tiếng ưm thống khổ từ trong cổ họng.
Jason thỏa mãn nhếch môi cười, bàn tay dày rộng vuốt ve bắp đùi cô chuẩn bị vác súng ra trận lần nữa.
Nhưng mà vào lúc này chiếc bộ đàm đa chức năng trên đầu giường lại đột nhiên vang lên.
Gã đàn ông đang ngập tràn dục vọng không thèm nhìn lấy một cái đã trực tiếp ngắt máy, nhưng đối phương lập tức
kiên nhẫn gọi tới lần nữa.
Lúc này Jason mới ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, tiếp sau đó đứng lên dùng giọng điệu lạnh băng hỏi: “Chuyện gì?”
“Boss, Nam tiên sinh tới chơi, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài.” Biết rõ lúc này nhất định đã phá hủy chuyện tốt của ông chủ, Gary đáng
thương không còn cách nào khác nên đành nhẫn nại gọi lại, có một số
chuyện hắn không thể tự quyết định được.
Mặt Jason