
u ám nói: “Để cho hắn chờ!”
Triển Du là khối thịt tươi gã đã thèm
muốn quá lâu, lâu đến mức gã sắp quên mất vị rồi, hiện giờ vất vả lắm
mới tới tay, chỉ có thể ăn vào bụng ngay mới có thể giải tỏa đói khát
trong lòng gã.
Gary thấy hắn không có động tĩnh gì, vội vàng bồi thêm một câu: “Thanh Mộc cũng đã trở lại, hơn nữa còn bị thương nặng.”
Quả nhiên lời vừa nói ra thì dục vọng của Jason lập tức bị một loại bực tức thay thế: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Gary nói: “Nam Khôn đã chết!”
Hàng lông mi Jason run lên, quay đầu nhìn về phía Triển Du vẫn không nhúc nhích nằm trên giường.
Gã mở loa ngoài, từng chữ của Gary lọt
vào lỗ tai Triển Du, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền mở to ra, hơn nữa vô
cùng lớn, bên trong chan chứa hơi nước, một hàng nước mắt chảy xuống
cuốn đi tất cả nỗi thống khổ.
Jason còn muốn tra tấn Nam Khôn một trận, nghe thấy vậy mặt không khỏi trầm xuống: “Chắc chắn chưa?”
Gary giải thích: “Xe nửa đường bị vật rơi xuống vách núi, chỉ có một mình Thanh Mộc chạy thoát trở về.”
Jason không cam lòng nói: “Phái người tiếp tục xuống vách núi tìm cẩn thận.”
Gary cung kính nhận lệnh, trầm ngâm một lát rồi cẩn thận nói, “Simon đã bị bắt.”
Giết địch nào có không tổn hại binh
lính, cũng rất xứng đáng, phải hy sinh mới đạt được kết quả, Simon hy
sinh đã sớm nằm trong dự liệu của Jason, đối với việc này gã cũng không
thấy giật mình hay thương xót gì, không mặn không nhạt nói: “Biết rồi, tiếp đãi Nam tiên sinh cẩn thận, tôi xuống ngay.”
Cúp điện thoại, Jason cúi đầu xuống nhìn Triển Du, giọng điệu mềm nhũn, tản ra vẻ lạnh lùng sâu kín: “Nghe thấy chưa, họ Nam kia đã chết, chuyện trước kia tôi không so đo
nữa, em nghe lời tôi một chút, muốn cái gì tôi cũng có thể cho em, nhưng nếu còn không trung thực với tôi vậy thì em đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Đầu óc Triển Du trống rỗng, lời nói uy
hiếp của Jason không thể lọt vào tai cô, Jason mặc quần áo cho cô, cô
cũng mặc cho gã loay hoay, ánh mắt không chút cảm xúc.
Jason đi rồi, cô như một con cá chết nằm trên giường nửa ngày chưa từng nhúc nhích.
Về sau có người tới châm cứu cho cô, cô
cũng không nhìn bọn họ, đến khi một nữ hầu dịch góc chăn mềm xuống lấy
cây kim nhỏ trong tay đâm vào lưng cô, lúc đó cô mới lặng lẽ trợn mắt
lên nhưng vẫn không nhìn người kia.
Jason xuống lầu bàn chuyện với Nam Duệ,
lúc trước hai người đã thỏa thuận điều kiện, Jason giúp Nam Duệ nắm
quyền, Nam Duệ giúp gã dẫn Nam Khôn và Liệp Ưng mắc câu, về phần số vũ
khí bán cho Isreal kia tất nhiên cũng thuộc về Nam Duệ, nhưng hiện giờ
Simon đã bị bắt, số vũ khí hắn phụ trách cũng bị kẹt lại, lúc trước đám
người Isreal mặc dù kí hợp đồng với Nam Khôn nhưng lúc trước đại diện
của nhà họ Nam là Nam Khôn, hiện tại Nam Khôn chết rồi, tất nhiên người
ta sẽ tìm hắn chịu trách nhiệm.
Số vũ khí gần 200 triệu đô, không phải
số lượng nhỏ, bắt Nam Duệ tự móc tiền túi ra, chắc chắn hắn sẽ không
làm, nhưng Jason lại coi tiền như rác, nhưng lòng vòng ám chỉ với gã nửa ngày mà gã cũng không hề nhắc một chữ tới số vũ khí kia.
Nam Duệ bất đắc dĩ phải đi thẳng vào vấn đề: “Jason, Simon đã bị bọn chúng áp tải về tổng bộ rồi.”
Jason bưng ly trà nhấp một miếng, không đếm xỉa tới nói: “Để cậu hao tổn tâm trí rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp ông ta.”
Gã có cứu Simon hay không Nam Duệ không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chuyện khác: “Vậy còn số vũ khí kia làm sao bây giờ?”
Bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay hắn
không thoát thân được, tuy trên tay hắn có chứng cứ chứng minh Nam Khôn
đã cấu kết với phần tử khủng bố đầu cơ trục lời vũ khí nhưng người của
Liệp Ưng đã biết rõ tình hình thực tế mà vẫn dễ dàng buông tha hắn, vậy
nên hiện giờ Nam Khôn chết lại càng phiền cho hắn hơn. Lúc trước Jason
đã hứa sẽ xứ lí sạch sẽ Nam Khôn và Liệp Ưng, hiện giờ không chỉ để cho
Mục Hàn chạy thoát còn làm cho hàng của hắn bị kẹt lại, tên này lại còn
đang muốn khoanh tay đứng nhìn nữa.
Jason nói: “Làm chuyện gì cũng phải
mạo hiểm, không thể có lợi nhuận mà không phải trả giá, cứ coi như là
rủi ro đi, hiện giờ cậu là đương gia của Xích Thủy, sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền, vả lại không phải quân sư của tôi còn chưa biết sống
chết sao?”
Đã từng gặp kẻ vô lại, nhưng chưa từng gặp kẻ nào vô lại như vậy!
Nam Duệ tức giận trong lòng, nói: “Ngài đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”
Jason nhếch mắt nhìn hắn dò xét, nụ cười ôn hòa cất giấu vẻ lạnh lùng: “Bọn người Hắc Hổ đã thừa nhận cậu chưa?”
Ý nghĩa thật sự của lời hắn nói là: tiền có nhiều hơn nữa mà mất mạng cũng không tốt, có giỏi thì đi mà lo lắng
cho tính mạng của cậu trước đi.
Lần này Nam Duệ lên nắm quyền mặc dù với danh nghĩa là Nam Khôn chủ động nhường cho nhưng trong lòng mọi người
nhất định hiểu rất rõ chân tướng việc này nhất định không đơn giản như
vậy, lúc đầu ban giám đốc cùng các vị nguyên lão khi dễ hắn lên được là
nhờ mang dòng máu nhà họ Nam nên nói vài câu, về sau cũng tâm bình khí
hòa mà tiếp nhận.
Nhưng bọn người Hắc Hổ lại không như
vậy, bọn họ chính là tấm bùa hộ mệnh lão gia để lại cho người nắm quyền
tương lai củ