Polaroid
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

tuyên bố của nhà họ Nam trở thành trò cười lớn, bởi vì

trong cái hộp kia không phải thứ gì khác mà chính là cái đầu đã mất tích nhiều ngày của Nam Uy.

Lúc người mở chiếc hộp ra thấy đầu lâu

bên trong thì không dám cầm nữa mà ném thẳng xuống, Nam Trân cũng khóc

không ra hơi, chỉ có Nam Hạo là nhìn chằm chằm vào đầu lâu, trong mắt

chằng chịt tơ máu, nắm tay như đá, hận đến nỗi toàn thân run rẩy.

So với việc lớn nhỏ trong nhà họ Nam

lòng đầy phẫn nỗ thì đồng bọn bí mật Simon lại tình bĩnh lạ thường đối

với cái chết của Nam Uy, không riêng gì vẻ bề ngoài mà cuộc sống hàng

ngày của lão cũng không có gì ngoài vẻ bình an, tinh thần cũng không có

gì khác thường.

Triển Du cảm thấy chuyện này quả thật trong ngoài đều rất quái dị: “Hung thủ kia đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì? Nếu như hắn

nhằm vào Nam Khôn thì cứ trực tiếp một nhát chém chết Nam Uy chẳng phải

sẽ càng bớt việc, sao lại còn chặt đầu xuống, ngược lại giống như biểu

hiện của người có thâm thù đại hận với Nam Uy hơn.”

Mục Hàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Nam Khôn ở đối diện, hỏi: “Có khả năng là cậu hai của anh giở trò không?”

Lần trước Nam Uy đặt bẫy vu oan, không

chỉ làm cho Nam Trọng mang tội danh cõng rắn về giết gà nhà, bị tước

đoạt quyền lợi, còn bị đuổi lên đảo ở, chuyện này vô cùng nhục nhã, với

tính cách có thù tất báo của Nam Trọng, thật sự có thể nhịn sao?

Nam Khôn vẫn không nhúc nhích ngồi trước bàn làm việc, đầu lông mày hơi nheo lại, như đang có điều suy nghĩ. Qua một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc

gì của hắn vang lên: “Ông ấy không có năng lực đó.” Giọng nói của hắn không lớn nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn.

Triển Du biết rõ hắn không phải người hay mạnh miệng, lại hỏi: “Đoàn Quốc Hùng?”

Tầm mắt Nam Khôn đảo qua, đôi con ngươi vốn không gợn sóng lại tăng thêm một chút dịu dàng: “Nếu như Đoàn Quốc Hùng muốn cho tôi không thể thoát ra được thì đêm đó đã

không cố ý mời tôi đến bữa tiệc từ thiện, hơn nữa mối quan hệ giữa lão

và cậu cả của tôi rất tốt, không cần phải giết ông ấy, càng không cần

phải làm nhục ông ấy như vậy.”

Triển Du ngẫm lại cũng đúng, vì vậy trong lòng càng thêm nghi ngờ: “Hiện giờ Nam Uy đã chết, phản ứng của Simon lại rất bình tĩnh, giống như cái chết của Nam Uy căn bản chỉ là râu ria, vậy lúc trước vì sao lão lại

phải phí nhiều công sức đi tạo dựng mối quan hệ với Nam Uy làm gì?”

Nam Uy chết, Simon đã không vội vã đi

tìm con rối mới, lại cũng không có ý nghĩ mua thêm vũ khí từ Nam Khôn,

nói nhỏ thì là vô cùng an phận, bình thường luôn giữ nụ cười chân thành, nói gần nói xa đều không nghe ra dấu vết gì nhưng quả thật lại khiến

cho người ta khó nghĩ.

Mục Hàn: “Có thể Nam Uy chỉ ngụy trang thôi không, đối tượng ông ấy chính thức hợp tác lại là một người hoàn toàn khác?”

Lời vừa nói ra thì ánh mắt sâu thẳm của Nam Khôn lại trở nên lạnh lùng, rõ ràng trong lòng có việc nhưng hắn lại không nói ra.

Vừa trùng hợp lúc này có người gõ cửa, mặt Nam Khôn sớm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Vào đi”

Sau khi A Đông bước vào cũng không nghĩ đến việc chào hỏi Mục Hàn, bước thật nhanh về phía trước nói: “Tứ gia, chú Hoa dẫn người tới đây.”

Chú Hoa trong miệng hắn chính là một

nhân vật cấp lão làng, cả năm người đều là tâm phúc rất được lão gia tín nhiệm, đến nay vẫn còn nắm trong tay 1% cổ phần của Xích Thủy, ở Xích

Thủy tuy không quyền cao chức trọng như Nam Khôn nhưng lại có địa vị

quan trọng trong nhà họ Nam. Năm người kia hiện giờ tuổi tác đã cao, lúc bình thường không hay ra mặt, lúc ra mặt tất nhiên nhà họ Nam đang xảy

ra chuyện lớn, phải để bọn họ đi ra giải quyết.

Khóe mắt Nam Khôn giật giật: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bắt được hung thủ rồi.” Mặt A Đông có vẻ ngưng trọng, ngừng một lát lại tiếp tục nói: “Là Quỷ Thủ.”

Câu này khiến cả Mục Hàn và Triển Du kinh ngạc.

Bởi vì Quỷ Thủy là người của Hắc Hổ, nói cách khác hung thủ giết Nam Uy là người trong đội quân của Nam Khôn.

Người khác có lẽ không biết nhưng bọn

người chú Hoa lại biết rõ, lão gia đã để lại cho Nam Khôn một nhóm người bí mật, trừ khi Nam Khôn tự mình hạ lệnh, nếu không thì trên đời này

không có ai có thể sai khiến bọn họ đi giết người, kể cả người nhà họ

Nam.

Khó trách bọn họ sống chết cũng không

bắt được hung thủ, có lá chắn giúp hắn bịt tai che mắt mọi người như Nam Khôn, tìm được người mới là lạ.

Việc nhà người ta, người ngoài không

tiện nhúng tay vào, Nam Khôn trở về biệt thự, Mục Hàn và Triển Du cũng

trở lại cương vị công tác.

Lúc nào trong phòng khách của biệt thự

chính đang nhao nhao thì thầm, có người lửa giận ngập trời, có người

lòng đầy căm phẫn, cũng có thường bi thống muốn chết.

Nam Khôn vừa vào cửa thì những ánh mắt

sắc bén đều đồng loạt bắn tới, nếu có thể hóa thành thực thể thì trên

người hắn đã có đến vài ngàn lỗ hổng.

“Giải thích đi, Tứ gia!”

Nam Hạo đẩy người ra trước mặt, vẻ mặt

tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn Nam Khôn, ánh mắt kia, thật sự hận không thể khoét vài lỗ trên mặt Nam Khôn.

Nam Khôn cũng không thèm liếc nhìn hắn ta một