
này nhìn thấy cảm xúc phong phú trong ánh mắt mĩ nhân, tâm trạng của gã rất tốt mà thôi.
Hàng mi thanh tú của Triển Du chau lại, trong lòng biết rõ lời hắn nói là thật, cũng biết nhất định đây không phải là toàn bộ.
Nhìn dáng vẻ cuồng vọng của gã, cô không chút nghi ngờ trong này có cất giấu gì đó, nếu như có thể, cô thật sự
hy vọng có thể sớm giải quyết gã này triệt, miễn cho gã ở đây gây họa,
nhưng lại vướng mấy cái trình tự chó má của tổ chức cảnh sát quốc tế.
Cứ kéo dài như vậy, ngày nào đó thật sự để tên khốn nạn này chạy thoát cũng không phải là không thể.
Nhưng người nào đó đã nói, nếu gã không
muốn nói thì cho dù Triển Du có đứng trước mặt gã cởi hết quần áo ra
chắc chắn gã cũng không nói, chỉ có thể nghĩ cách khác. Triển Du nhìn
hắn một cái thật sâu, gấp tập tài liệu lại, đứng dậy bỏ đi.
Kết quả lúc Jason nhìn thấy cô đứng lên lại ném ra một câu thâm thúy: “Nút thắt cài cao như vậy không thấy khó chịu sao?”
Quả thực Triển Du không thể nhịn được nữa, quay đầu lại dùng đôi mắt sắc như đao nhìn gã: “Anh bị nghẹn nước tiểu đến rối loạn thần kinh rồi à?”
Jason bọ cô chọc cười ha ha, đến khi cô đi ra tới cửa ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Trò chơi chỉ mới tiến hành được một nửa, bảo Nam Khôn cẩn thận một chút.” Thứ tôi được đến tay, hắn cũng không thể có nhiều hơn, những thứ phải trả lại cho tôi, hắn cũng không thể thiếu phần!
Lưng Triển Du cứng đờ, tay nắm chặt lại, cuối cùng không nói một lời bỏ đi.
Sự thật chính là bất đắc dĩ như vậy, người uống nước vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn cảm nhận được kẻ đào giếng đã cực khổ thế nào.
Liệp Ưng khổ sở bắt được người về, tích
cực phối hợp hoàn thành công tác thẩm vấn, ít nhiều gì cũng xác định
được đối tượng tình nghi cùng tội trạng, cuối cùng vẫn phải làm theo
trình tự, giao người cho tòa án quân sự quốc tế, đơn giản là gã còn có
liên quan đến chuyện quân sự cơ mật của một số nước khác và những vụ án
mạng nghiêm trọng.
Lúc ấy nhóm của Triển Du nghe thấy tin tức gã nào đó sắp chuyển ngục thì trong lòng rủa thầm một chữ, cứt!
Cũng may bộ trưởng Lưu là người hiểu
chuyện, biết rõ gã nào đó vô cùng gian xảo cho nên còn làm thêm một số
công tác chuẩn bị khác.
Cảm giác buồn bực này vẫn quấn lấy Triển Du đến ngày sinh nhật của cô.
Hiếm khi có nửa tháng rảnh rỗi, lại vừa
đúng vào ngày sinh nhật của Triển Du, giữa trưa ba Triển đặc biệt mời
bạn bè thân hữu đến nhà góp vui.
Đến tối Triển Du lại mời các đồng nghiệp của cô trong Liệp Ưng đến Hải Đô ăn mừng.
Mọi người nói người thế nào thì quen bạn thế ấy, Triển Du lại là người có tính tình yêu ghét rõ ràng nên quyết
định bạn tốt của cô nhất định không thể là loại cậu ấm bất tài chỉ biết
dựa vào quyền thế của bậc cha chú, cho dù bình thường có hay đùa giỡn
lưu manh nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn.
Hạ Quân và Triệu Hổ Ca cùng lớn lên với
Triển Du cũng là bộ đội, bình thường rất ít khi về nhà, hôm nay thừa dịp sinh nhật Triển Du nên tất cả đều tụ tập lại, tính cách của Hạ Quân và
Hình Thiên có điểm giống nhau, có bọn họ thì ở đâu cũng không tẻ nhạt.
Hôm nay mới vừa vào cửa thì mọi người đã tấn công Triển Du, còn vô sỉ nói: “Ôi em yêu, hôm nay ra ngoài vội quá nên chưa kịp mua quà cho em, ở đây có
nụ hôn đầu tiên được anh Quân đây trân quý nhiều năm, hôm nay xem như
anh tặng sinh nhật cho em vậy.”
Triển Du cũng không thèm trốn, bị anh ta ôm vào lòng, thuận thế vươn tay bắt lấy mặt anh ta lắc qua lắc lại, chế nhạo: “Anh Quân à cái bản mặt này của anh hình như chưa được giặt sạch nhiều
năm rồi nhỉ, hì hì…cũng sắp dày hơn cả cánh cửa này rồi.”
Mọi người nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú
của anh ta bị Triển Du kéo đến biến dạng, còn bị chọc ghẹo như vậy thì
không khỏi cười ngặt nghẽo.
Mục Hàn ở bên ngoài nghe điện thoại xong đi vào thấy tư thế hai người đang đấu sức, thuận tay đánh vào gáy Hạ
Quân một cái, cười mắng: “Thằng nhóc thối, vừa vào cửa đã bắt đầu giở trò lưu manh, trả lại cho cậu này.”
Hạ Quân bị đánh thiếu chút nữa đã ói ra máu, quay đầu lại nhìn Mục Hàn, lập tức thả người ra, ngượng ngùng nói: “Ôi chúng em đang đùa đấy mà.”
Trong nhận thức của bọn họ, Triển Du đã sớm bị dán cái mác vợ của Mục Hàn rồi.
Cho nên bạn trai chính quy đã đến, dù có tình cảm thật hay là nói giỡn vẫn phải giữ ý.
Không ai biết bạn trai hiện giờ của Triển Du lại là người hoàn toàn khác.
Triển Du không nói gì, Mục Hàn cũng
không nói về việc của Nam Khôn cho bọn họ nghe, hai người cười cười, đều không cố gắng giải thích gì.
Trên bàn cơm, tuy mọi người không cùng
một công việc, gia thế cũng không giống nhau hoàn toàn nhưng bởi vì có
Triển Du cùng Mục Hàn là bạn của hai bên nên những năm nay hàng năm trên cơ bản cũng tụ tập vài lần, thường xuyên qua lại nên xem như là người
quen, nói chuyện cũng khá thoải mái.
Nâng ly cạn chén, Hạ Quân thấy Triển Du
và Mục Hàn nói chuyện với nhau vẫn tự nhiên thân thiết như trước, nhưng
thật sự vẫn thiếu một chút thân mật giữa người yêu nhau thì không khỏi
sốt ruột cho bọn họ: “Anh Hàn, cô gái của chúng ta sắp sửa bước vào hàng ngũ g