
uốc Phong sẽ có tình tình cẩn thận tỉ mỉ của
một ông già, nhưng vừa nãy khi nghe giọng điệu Triển Du nói chuyện với
ông thì hình như không phải như hắn đã nghĩ.
“Cậu là?” Hỏi vậy thôi chứ thật ra trong lòng sư trưởng Triển đã đoán ra thân phận của người đàn ông này.
Lần này Triển Du trở về ông cảm thấy
không giống với những lần công tác về trước đó, còn vô ý hoặc cố tình
thử ông nhiều lần, là một người cha nhớ rõ từng thói quen nhỏ của con
gái, làm sao ông không phát giác ra con gái của ông đã có người mình
thương yêu. Ông cũng biết người kia không phải Mục Hàn, cho nên vẫn đợi
Triển Du ngả bài với ông, không ngờ con nhóc kia lại dẫn thẳng người về
nhà, xem ra cô không phải người này thì không được rồi.
Nam Khôn nho nhã lễ độ báo cáo tên của mình, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Sư trưởng Triển nở một nụ cười gần gũi: “A Khôn, làm sao mà cháu với Triển Du quen nhau?”
Về hưu nhiều năm, đối với Nam Khôn ông
cũng không quen thuộc như bọn Hạ Quân, chỉ thấy khí chất phi phàm của
Nam Khôn, nghĩ chắc cũng không phải dân đầu đường xó chợ. Bình thường
căn bản Du nhi không có thời gian làm quen với bạn mới, hôm nay lại dẫn
thẳng bạn trai về, chẳng lẽ lại quen nhau lúc làm nhiệm vụ?
Nam Khôn ngập ngừng chốc lát rồi thong dong nói: “Theo dõi phần tử khủng bố là nhiệm vụ trước của cô ấy, cháu có may mắn được trợ giúp đôi chút.”
Quả nhiên, người này biết rõ thân phận thật của khuê nữ nhà ông.
Ông vốn hy vọng Triển Du sẽ ở bên cạnh
Mục Hàn, cũng là bởi vì công việc của bọn họ quá đặc biệt, nhất là Triển Du lại là một cô gái lúc nào cũng có thể bỏ mạng vì công việc, có mấy
người đàn ông có thể hiểu cũng như ủng hộ vô điều kiện chứ?
Cô và Mục Hàn bất kể là trên phương diện nào cũng rất xứng đôi, hai nhà lại có quen biết, hơn nữa Mục Hàn cũng
có ý với Triển Du, cho nên tất nhiên ông hy vọng Triển Du với Mục Hàn sẽ nên chuyện, nhưng mà bây giờ Triển Du đã gặp được người đàn ông yêu cô
lại hiểu cho cô, quan trọng nhất là cô cũng vô cùng yêu mến đối phương,
vậy một người cha như ông ngoại trừ dốc toàn lực ủng hộ còn có thể làm
gì nữa?
Cuối cùng một chút băn khoăn trong mắt sư trưởng Triển cũng thay thế bằng vẻ thoải mái, nụ cười của ông lại càng hiền lành.
“Khuê nữ nhà bác từ nhỏ đã rất độc
lập, hơn nữa chưa bao giờ làm chuyện mà mình không chắc, cậu là người
đàn ông đầu tiên nó dẫn về nhà, tôi tin nhất định cũng sẽ là người duy
nhất. Hiếm khi nó lại thích ai như cậu, tất nhiên tôi sẽ không phản đối, cho nên không cần phải có áp lực gì đâu.”
Nam Khôn không ngờ tới hắn chỉ nói một
câu đã khiến cho sư trưởng Triển từ chần chờ biến thành hoàn toàn ủng
hộ, trong lòng có hơi thụ sủng nhược kinh, đang định nói vài câu cảm
kích thì đã thấy Triển Du ôm con chó nhỏ từ phòng tắm đi ra, nói giỡn: “Sư trưởng Triển à, con là đứa ngài nhặt ở ngoài về phải không? Mọi
người ai cũng nói cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng tức giận, con còn
đang nghĩ xem ba sẽ làm khó anh ấy thế nào, kết quả ba lại trực tiếp ném con sang một bên.”
Ba Triển bất đắc dĩ: “Nếu không thì ba thu lại lời vừa nói vậy?”
Nam Khôn: “…” Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!!! Nhà tù quân sự QC ở thành phố B chuyên
để giam giữ tội phạm chính trị nước ngoài, quan chức phản loạn, gián
điệp quân sự cùng với những phần tử khủng bố vũ trang của nước Z, cho
nên có thể tưởng tượng nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Nhưng mà Jason vẫn chạy thoát.
Bản thân gã là một cao thủ bệnh lý học,
cũng không phải là lần đầu tiên gã giả bệnh, lần trước ở nhà tù Pakistan cũng có thể đột nhiên “trúng độc mà chết”, lần này tất nhiên cũng nửa
đêm “đột tử vì bệnh tim tái phát”, phòng cấp cứu chính là nơi tuyệt vời
để ra tay, dù không ngừng được canh phòng. Mọi người đều chỉ biết gã là
kẻ điên, là ma quỷ nhưng đôi khi lại quên mất gã là một thiên tài trong
lĩnh vực sinh vật học.
Đối với việc gã thành công trốn thoát,
Triển Du cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, trong lòng cô thật sự càng
thấy phẫn nộ và bất an hơn.
Jason chạy thoát, không chỉ có nghĩ là
mọi cố gắng trước giờ của Liệp Ưng đã chảy về biển đông mà còn có nghĩa
là bọn họ đang gặp phải mối uy hiếp.
Với tính cách thô bạo cực đoan có thù
tất báo của Jason, mối nhục của ngày hôm nay nhất định ngày sau sẽ bắt
kẻ thù phải trả đủ – gã dám trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới, chẳng lẽ còn sợ đám người Liệp Ưng sao? Huống chi gã đối với Triển Du vẫn
không thể cắt bỏ sự quan tâm cùng thứ tình cảm chấp niệm điên cuồng. May mà hiện giờ cánh chim của gã đã bị hủy, hậu viện không đủ mạnh, ngay cả cột trụ kinh kế ngầm trợ giúp cho gã là gia tộc Kono cũng bị Nam Khôn
dày vò lung lay sắp đổ, không biết còn có thể kéo dài được bao lâu.
Cho nên hiện tại dù gã có chạy thoát thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám gây sóng to gió lớn gì.
hội nghị được mở liên tiếp một tuần lễ để hai bên bàn bạc phương án đuổi bắt cuối cùng.
Hôm nay ngày nghỉ của đội Mục Hàn chấm
dứt, vừa đến đã nhận được lệnh của tổng bộ, bọn họ phải điều tra chuyện
bí mật hợp tác với Văn phòng ngh