
ng đại tiểu thư, cô mới biết tôi không phải là người à? Tôi tưởng lúc cô xúi bẩy chị gái cô ly hôn với
tôi thì cô đã biết rồi chứ.” Diêu Phong Hòa nghĩ đến chuyện này thì tức
điên lên. Nếu không phải là người phụ nữ này khuyến khích chị gái cô ta
ly hôn với hắn thì làm sao hắn lại rơi vào thảm trạng ăn nhờ ở đậu như
thế này chứ?
“Hơn nữa, Trần Trí chính là cái cây rụng tiền của
cô, quý trước đã kiếm cho cô nhiều tiền như vậy, tôi không đối phó hắn,
chẳng lẽ lại giữ lại cái câu rụng tiền cho cô hay sao? Tôi nói cho cô
biết, Hoàng Tĩnh, cô không để cho tôi trải qua những ngày tháng tốt lành thì tôi cũng muốn để cô phải chôn cùng.”
“Diêu Phong Hòa, anh
đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Lý do vì sao tôi lại khuyên chị gái ly
hôn với anh, anh còn không biết hay sao? Chính anh đếm lại xem, sau lưng chị gái tôi anh nuôi bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài? Đi theo một
người đàn ông bất trung bất nghĩa như anh thì chị tôi sẽ có hạnh phúc
hay sao?” Hoàng Tĩnh biết Diêu Phong Hòa là một kẻ tiểu nhân hèn hạ,
nhưng cô không nghĩ hắn có thể hèn hạ đến mức này. Ngoài mặt thì tỏ vẻ
đáng thương khiến cho ba cô giữ lại hắn làm trong công ty. Sau lưng lại sắp xếp người theo dõi Tiểu Trí, còn bịa đặt sinh sự. Hắn hoàn toàn không để ý việc như vậy sẽ tạo thành tổn
thương lớn thế nào đối với Tiểu Trí và Chiêu Đệ vô tội.
“Tôi bao
dưỡng đàn bà ở ngoài thì làm sao ả? Tôi có nuôi nhiều người hơn nữa thì
không phải mỗi ngày đều về nhà, ngủ cùng một giường với chị của cô hay
sao? Việc của vợ chồng chúng tôi mà cô cũng muốn quản à? Cô cắt đứt
đường tài lộ của tôi, có khác gì giết cha giết mẹ tôi.” Diêu Phong Hòa
cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hoàng Tĩnh. Trong mấy tháng sau khi ly
hôn này, có được mấy ngày hắn trôi qua vui vẻ? Ngày nào cũng giống con
chuột chạy qua đường để người người kêu đánh. Mấy khách hàng và bằng hữu ngày xưa giao hảo, giờ nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ khinh bỉ, khinh thường.
Điều này bảo hắn làm sao mà nuốt trôi được bây giờ? Bất kể như thế nào,
hắn cũng phải để mình nhả ra ngụm tức này đã.
“Còn nữa, tôi nói
làm sao có lại quan tâm đến cái kẻ tự bế đó như vậy chứ? Không phải là
yêu người ta rồi chứ? Tôi bảo này, Hoàng Tĩnh, cô tiện như vậy sao? Bao
nhiêu đàn ôn tốt không cần lại đi tìm một kẻ không bình thường.”
Hoàng Tĩnh nhìn cái thằng đàn ông đê tiện không có ranh giới cuối cùng ở
trước mặt, thật muốn giơ tay tát vào mặt hắn một phát. Thằng đàn ông như vậy, trừ bỏ lớp da bên ngoài thì còn có cái gì? Chị gái cô ban đầu sao
lại mù mắt mà đi gả cho người như vậy cơ chứ? Hắn bây giờ chính là quyết chí muốn cùng cô đồng quy vu tận đây.
Cô không sao cả. Đã đứng
trong thương trường đầy gió mưa nhiều năm như vậy, có trận chiến nào là
cô chưa từng thấy qua. Nhưng Tiểu Trí thì phải làm sao, Chiêu Đệ thì làm thế nào? Trên người hai đứa nhỏ này có sự hồn nhiên, thiện lương mà cô
quý trọng. Cô đã suy nghĩ thật nhiều, phải bảo vệ thật tốt những sự tốt
đẹp này. Vậy mà bây giờ, vì cô, bọn họ lại gặp phải sự chỉ trích, chất
vấn, thậm chí là vu oan của ngoại giới.
“Diêu Phong Hòa, anh muốn kéo tôi xuống đài? Anh muốn cùng tôi chơi? Được, tôi giúp anh. Anh làm
loại chuyện xấu xa này, chắc hẳn trong lòng đã giác ngộ được sẽ hoàn
toàn biến mất ở công ty này đi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, tiền anh
bán tin tức cho giới truyền thông có thể nuôi sống anh trong bao lâu.”
Biết có nói tiếp với cái hạng người vô lại này cũng chẳng giải quyết
được vấn đề gì, Hoàng Tĩnh chỉ nói thêm mấy câu quyết liệt này liền vội
vã rời khỏi phòng làm việc.
Bên ngoài hiện tại dư luận đang xôn
xao, khẳng định nhà họ Trần cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Cô
phải nhân lúc mọi người còn chưa hiểu lầm gì đó, vội vàng chạy đến nhà
họ Trần giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, đồng thời thương lượng một chút xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cũng may nhà họ Trần ở
trong khu dân cư cao cấp, mấy người bảo an ở đây cũng không phải chỉ để
làm cảnh, coi như trước đó đã sơ sót để cho người phóng viên kia chui
vào rồi thì hiện tại nhiều ký giả, mang theo “trường thương đoản pháo”
như vậy muốn tiến vào chung cư để phỏng vấn, tin rằng bọn họ nhất định
sẽ ngăn lại, không cho người vào.
Hoàng Tĩnh chỉ vội vàng dặn dò
thư kí, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện trực tiếp đến di động của cô, đặc biệt phải chú ý xem Diêu Phong Hòa làm chuyện gì. Mặc dù cô hận không thể lập tức ném hắn ta ra khỏi công ty như ném một hòn đá, nhưng
dù sao đây cũng không phải công ty của một mình cô, còn có rất nhiều cổ
đông cùng cán bộ cấp cao nhìn vào, cô không thể cứ khư khư cố chấp một
mình được. Muốn cho hắn phải ra đi, trên tay cô cần có chứng cứ đã.
Ngựa không ngừng vó chạy tới nhà họ Trần. Thím Phúc mở cửa cho cô với sắc
mặt chẳng lấy gì làm dễ nhìn. Hoàng Tĩnh cũng không so đo. Dù sao chuyện này cũng thực sự có nguyên nhân từ phía cô đây. Nếu như không phải cô
ép tên họ Diêu kia vào đường cùng, hắn cũng sẽ không vội vã vọt tường,
làm ra chuyện như vậy.
“Ông Trần, bà Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí.”
Hoàng Tĩnh đứng tr