
a bọn trẻ kia
lăn đến bên chân của Tiểu Trí, anh cũng sẽ không làm như quá khứ, đứng
im không nhúc nhích, mà sẽ chủ động giúp nhặt quả bóng lên, chờ đến khi
đứa nhỏ chạy tới muốn xin, anh sẽ cười đưa lại cho nó, thậm chí có mấy
lần còn vươn tay sờ sờ đầu của đứa bé đến xin lại quả bóng nữa.
“Tiểu Trí, anh thích con trai hay là con gái hơn?” Chiêu Đệ dựa vào ngực của
Tiểu Trí, thoải mái ngồi trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa. Giờ đang là
thời điểm cuối hè đầu thu, gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hoa thoang
thoảng, khiến cho người ta hơi có cảm giác uể oải.
“Đều thích,
chỉ cần Chiêu Đệ sinh thì đều thích.” Tiểu Trí không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra đáp án. Sau khi nói xong, anh lại trầm tư một chút, mở miệng nói thêm, “Chiêu Đệ, chúng ta nên sinh con trai trước thôi.”
“Tiểu Trí thích con trai à?” Câu nói tiếp theo của Tiểu Trí làm Chiêu Đệ có
chút kinh ngạc. Cô biết Tiểu Trí không phải người trọng nam khinh nữ. Cô vừa mới cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi. Câu trả lời đầu tiên của
Tiểu Trí cũng nằm trong dự liệu của cô, nhưng câu tiếp theo thì cô thực
sự không ngờ tới.
“Ừ, sinh con trai trước. Bé trai khỏe mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được em gái. Sinh xong con trai, chúng ta lại sinh
con gái. Mẹ nói con gái phải được nuông chiều. Chúng ta sinh con gái
xong, Tiểu Trí, Chiêu Đệ và cả con trai nữa, sẽ cùng nhau bảo vệ con
gái.”
“Tiểu Trí sao lại tham như vậy chứ? Đứa này còn chưa sinh ra đã muốn có đứa thứ hai rồi sao?”
“Chiêu Đệ không thích sinh sao?” Nghe được Chiêu Đệ nói anh tham lam, Tiểu Trí liền dùng ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào Chiêu Đệ, giống như đang nói,… “Em thật không muốn sinh sao? Sinh thêm một
lần nữa thôi mà.”
Chiêu Đệ bị bộ dạng cố tình tỏ vẻ đáng thương
của Tiểu Trí chọc cho cười không ngừng được. Người này bây giờ đúng là
càng ngày càng biết nũng nịu rồi. Cái loại ánh mắt giống như con cún con này gần đây càng ngày càng lộ ra thường xuyên hơn. Nhưng kì thực, cô
rất thích bộ dạng hoạt bát như vậy của Tiểu Trí.
Lúc hai người
đang nói nói cười cười, Chiêu Đệ bỗng nhiên cảm giác được có ánh sáng
chợt lóe lên ở đâu đó. Lúc cô nhìn quanh bốn phía thì lại không thấy
được nữa.
Cô cười tự giễu. Cô cũng thật là, mang thai rồi thì hay nghi ngờ, thần kinh đúng là quá nhạy cảm, gần đây có chút nghi thần
nghi quỷ. Có lúc đi bộ tới tới lui lui lại cảm giác phía sau có người,
quay đầu lại nhìn thì không có gì cả. Chắc hẳn vừa rồi cũng là cảm giác
sai lầm thôi. Hy vọng sau khi sinh đứa nhỏ xong, những bệnh trạng kiểu
này cũng sẽ biến mất, bằng không cô cảm giác nếu mình còn tiếp tục như
vậy nữa, chắc sẽ dẫn đến thần kinh suy nhược mất.
Nhưng mấy ngày
sau liền có một sự việc xảy ra, một sự việc chứng minh rằng tất cả những cảm giác của Chiêu Đệ trước đó đều là sự thật, không phải là nghi thần
nghi quỷ gì cả.
Đầu tiên là khi Trần Chung lái xe về nhà, vừa vào đến tiểu khu đã thấy hàng loạt ký giả cầm đủ mọi loại máy ảnh, máy quay phim với đủ loại màu sắc hình dạng, thậm chí còn có người dẫn chương
trình lấy cửa chính khu chung cư làm bối cảnh để quay chương trình. Lúc
ấy ông còn tưởng rằng trong chung cư có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến người trong nhà cũng không hề gọi điện thoại liên lạc gì với ông
nên hẳn không phải chuyện liên quan đến bọn họ, cho nên chỉ thoáng nhìn
qua một chút rồi liền lái xe đi thẳng vào trong khu chung cư.
Nhưng lúc vừa lái xe đến cổng nhà mình, ông thế nhưng lại nhìn thấy người
giúp việc của mấy nhà bên cạnh đang đứng xúm lại, cách nhà ông không xa, chỉ chỉ trỏ trỏ, tận đến khi nhìn thấy xe của ông thì liền lập tức tản
đi.
Điều này khiến Trần Chung phải nhíu chặt chân mày. Chuyện ở cửa tiểu khu vừa rồi ông có thể tự an ủi
mình rằng không có việc gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt này nghĩ thế nào
cũng thấy có liên quan đến nhà bọn họ.
Sau khi ông dừng xe xong liền vội vàng chạy vào phòng, muốn hỏi Hạ Cầm một chút, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi ông vừa nhìn thấy Hạ Cầm và Chiêu Đệ đang cầm quyển tạp chí mà nói
nói cười cười, chọn lựa quần áo cho con nít thì ông biết, sợ rằng người
trong nhà còn chưa biết rõ đã có chuyện gì xảy ra đâu, bằng không bọn họ cũng đâu thể trấn định như vậy được.
Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bên ngoài mọi người đều biết rõ rồi mà người nhà mình lại
một chút động tĩnh cũng không có.
Đợi đến khi thím Phúc vội vội vàng vàng xách theo túi đồ ăn mang vào, Trần Chung mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Phu nhân, Chiêu Đệ, Tiểu Trí, không xong rồi.” Thím Phúc vừa mới vào cửa đã la lên, vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí còn không nhìn
thấy Trần Chung đang ngồi trên ghế sa lon nữa.
“Làm sao vậy? Thím Phúc, sao lại sợ hãi, cả kinh như vậy? Cẩn thận dọa đến cháu của tôi.”
Hạ Cầm giả vờ tức giận, trách móc thím Phúc không nên nói giỡn. Cả nhà
bọn họ đều đang yên ổn ngồi ở chỗ này thì có thể xảy ra chuyện gì lớn
chứ? Coi như bên ngoài có xảy ra chuyện gì lớn thì chỉ cần cả nhà bọn họ bình an, không có việc gì thì bà vẫn có thể cười mà ứng phó được.
“Phu nhân, bà xem một chút