
ười khác nhìn trừ vợ ra. Tiểu Trí không thể để cho
bảo bảo thấy tiểu đệ đệ được. Tiểu đệ đệ của Tiểu Trí chỉ để cho một
mình Chiêu Đệ xem thôi.” (Xin lỗi, em sặc nước miếng anh Tiểu Trí ạ :v)
Nghe lý luận này của Tiểu Trí, mặt Chiêu Đệ mới vừa rồi còn treo đầy cười
gian vì đùa giỡn thành công nay đã cứng ngắc, bị lý luận gian phòng này
của Tiểu Trí phong hóa thành lúng túng.
Cô hiện tại phải nói cái
gì bây giờ, có phải hay không nên cười nói với Tiểu Trí: “Tiểu Trí, cảm
ơn anh, cảm ơn vì tiểu đệ đệ của anh chỉ thuộc về một mình Chiêu Đệ, bảo bảo cũng không thể nhìn.” Nếu nói như vậy, Tiểu Trí có thể hay không
phớt tỉnh mà trả lời cô rằng không cần cảm ơn.
Ách, Chiêu Đệ có cảm giác giờ phút này mình thật muốn ngổn ngang trong gió rồi.
Nhưng Tiểu Trí cũng chẳng để cho Chiêu Đệ có cơ hội được yên lặng bay đi. Đôi mắt bồ câu của anh vẫn mở to như cũ, chờ đợi Chiêu Đệ trả lời chắc chắn cho lý luận lần này của mình.
Đúng lúc Chiêu Đệ còn chưa biết
làm thế nào để trả lời lại thì ánh mắt phiêu loạn lại lơ đãng cúi đầu
thấy được tiểu đệ đệ đó của Tiểu Trí đang bị kẹp thật chặt nhưng vẫn như cũ nỗ lực vọt ra bên ngoài.
Cô ngẩng đầu lên xem nét mặt của
Tiểu Trí, vừa hồn nhiên lại không tự giác tản mát ra mùi vị ham muốn,
dưới ánh đèn có một loại cảm giác đẹp đẽ khó tả.
“Tiểu Trí, không quan trọng. Trước khi bảo bảo còn chưa ra đời, cửa phòng nó sẽ không mở ra, cho nên không thấy được tiểu đệ đệ của Tiểu Trí đâu.” Quỷ thần xui
khiến làm Chiêu Đệ dám nói ra một câu như vậy. Đợi đến khi cô ý thức
được mình nói cái gì thì đến lúc muốn nói ngược lại cũng không kịp nữa
rồi. Tiểu Trí vốn dĩ còn mang theo ánh mắt nhẫn nại liền nháy mắt đã
thay đổi thành sáng lo lanh, bộ mặt như muốn tràn đầy câu hỏi “Thật?
Thật? Thật?”.
Đối với Tiểu Trí như vậy, Chiêu Đệ thực sự một chút năng lực kháng cự cũng không có. Trong lòng cô vừa thầm mắng miệng mình tiện, ngoài mặt lại vẫn yên lặng gật đầu một cái.
Bên này Chiêu
Đệ còn chưa kịp chuẩn bị xong, thì bên kia, cái người vừa mới còn đang
dán ở mép giường ngủ đã cọ một cái liền dời đến bên người Chiêu Đệ, dán
thật chặt vào cô, tay cũng nhanh chóng bò lên trên ngực cô. Chiêu Đệ chỉ kịp kêu lên một câu: “Anh nhẹ một chút, bảo bảo vẫn còn đang ngủ đấy.”
Chính cô nghe cái âm thanh nhắc nhở này cũng muốn rớt mồ hôi hột. Có người
nào sẽ nói những lời như thế vào lúc này sao? Hết cái để nói rồi hay sao lại còn nói bảo bảo đang ngủ?
Sáng ngày thứ hai sau khi thức
giấc, Tiểu Trí có thể coi là một thân thần thanh khí sảng. Đã nín lâu
như vậy rồi, cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Mà Chiêu Đệ thì sao? Không chỉ có thắt lưng, xương sống mà đến cả tay cũng chua xót. Cô bảo Tiểu
Trí nhẹ một chút, anh sẽ nhẹ, nhưng lại kéo dài trước nay chưa từng có.
Sau khi giải tỏa được một lần, cô vốn định cứ thế mà ngủ nhưng lại ngủ
được một lát đã cảm thấy phía sau mông có cái gì thô sáp chọc chọc vào,
vừa quay đầu lại thì liền thấy ánh mắt khổ sở của Tiểu Trí.
Cô
biết trong khoảng thời gian nay Tiểu Trí nhịn rất vất vả, chỉ giải tỏa
được một lần như vậy thực sự không giải nổi cơn đói của anh. Nhưng anh
thấy cô mệt mỏi như vậy, lại băn khoăn đến tình trạng thân thể của cô,
cho nên mới giương mắt làm khó như vậy.
Cuối cùng, Chiêu Đệ vẫn
không đành lòng, nhưng lại sợ làm nhiều lần sẽ khiến đứa nhỏ bị thương
nên không thể làm gì khác hơn là lại dùng đến năm ngón tay phụ nữ. Cho
nên sáng sớm, không những xương sống, thắt lưng mà cả tay cũng đều thấy
chua, âu cũng là chuyện bình thường.
Bên này Chiêu Đệ trôi qua
hữu tư hữu vị thì bên kia thôn họ Mã cũng không ngừng có tin tức tốt.
Đầu tiên là thân thể của bà Lâm sau khi trải qua thời gian dài điều
dưỡng cộng thêm sự nhiệt tình giúp đỡ, sai người đi tìm rất nhiều toa
thuốc của Trần Chung, đã tốt lên được bảy tám phần. Mặc dù vẫn không thể so sánh được với những người phụ nữ khác trong thôn nhưng dọn dẹp trong nhà một chút, chăm sóc một già một trẻ này thì cũng không phải vấn đề
quá lớn.
Tiếp theo là Diệu Tổ. Trải qua một năm chuẩn bị chiến
đấu, cậu đã đạt được hạng nhất toàn huyện trong cuộc thi vào cấp ba.
Hiện tại lại không phải chịu áp lực về kinh tế nên thời điểm điền bảng
nguyện vọng, dĩ nhiên trường nổi tiếng gì cũng dám chọn.
Trải qua sự kiện kia, Diệu Tổ cũng tự mình hiểu và nhớ rõ ràn. Cậu biết rằng bản thân về sau muốn có cơ hội báo đáp lại cho Chiêu Đệ, giúp đỡ cho Tiểu
Trí thì trước hết phải có được tiền đồ đã. Cho nên khi điền bảng nguyện
vọng, không cần Chiêu Đệ phải làm công tác tư tưởng gì cả, tự cậu đã
chọn một trường trung học phổ thông trọng điểm có tỉ lệ chọi cao nhất.
Mặc dù học phí không hề rẻ nhưng cậu biết bây giờ nhập học ở trường này
chính là để có thể có được hồi báo thật tốt về sau, bản thân không cần
phải rúc vào sừng trâu thêm nữa.
Thư thông báo trúng tuyển vừa được gửi đến, Diệu Tổ liền đưa ông Lâm, bà Lâm cùng nhau đi tới thành phố W.
Trần – Lâm hai nhà cuối cùng cũng có một bữa cơm chính thức ở chung một chỗ.
Một năm này đã có rất nhiều việc xảy ra. Thật ra nhìn lại rất nhiều