
không thoải mái, Tiểu Trí sợ Chiêu Đệ chịu đựng, cho nên Tiểu
Trí muốn thời thời khắc khắc đều chú ý đên Chiêu Đệ, như vậy Chiêu Đệ
không muốn nói điều gì, Tiểu Trí cũng có thể biết được.”
Quả
nhiên bị mẹ đoán trúng rồi. Tiểu Trí bởi vì sợ cô sẽ chịu đựng, sợ bản
thân không có cách nào kịp thời phát hiện ra cô khó chịu chỗ nào nên mới khiến mình phải tùy thời tùy lúc duy trì tỉnh táo.
Cô cho rằng
mình phải kiên cường thì Tiểu Trí mới an tâm. Cô cũng cho rằng không nói cho Tiểu Trí biết thì sẽ khiến anh ít lo lắng hơn. Thì ra tất cả đều là do cô sai lầm. Điều Tiểu Trí muốn không phải là nhìn cô cố tỏ vẻ kiên
cường, không phải là nhìn cô làm bộ thản nhiên. Tiểu Trí chỉ muốn cô
phản ứng một cách chân thật, muốn cô thẳng thắn nói cho anh biết tâm
tình của chính mình.
“Tiểu Trí, là do Chiêu Đệ sai. Về sau, Chiêu Đệ sẽ không bao giờ gạt anh nữa. Thời điểm Chiêu Đệ sợ hãi sẽ nói cho
Tiểu Trí biết để Tiểu Trí an ủi Chiêu Đệ. Thời điểm Chiêu Đệ lo lắng
cũng sẽ nói cho Tiểu Trí biết để Tiểu Trí đến giúp Chiêu Đệ cùng nhau
chia sẻ. Có được hay không? Như vậy, thời điểm Tiểu Trí nên ngủ sẽ phải
ngủ, thời điểm nên luyện đàn sẽ phải luyện đàn cho thật tốt, không cần
phải đặt toàn bộ sức chú ý của bản thân lên người của Chiêu Đệ, bởi vì
khi nào Chiêu Đệ khó chịu chỗ nào đều sẽ lớn tiếng gọi Tiểu Trí, để cho
Tiểu Trí dù ở nơi nào cũng có thể biết được Chiêu Đệ đang không thoải
mái, có được không?”
Tiểu Trí nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiêu
Đệ, nhìn thấy sự chân thành và kiên định sâu bên trong đó thfi rốt cuộc
cũng gật đầu mỉm cười.
Kể từ sau lần bộc bạch tâm ý đó, tình
trạng của Tiểu Trí và Chiêu Đệ đã được cải thiện rất nhiều. Chiêu Đệ sẽ
không động chút là nôn mửa, Tiểu Trí cũng sẽ không thức giấc lúc nửa đêm nữa. Hải người dưới sự bồi bổ bằng đồ ăn của Hạ Cầm và thím Phúc đã dần dần lấy lại vẻ đẫy đà.
Đảo mắt đã qua ba tháng giai đoạn nguy
hiểm, chuyện Chiêu Đệ mang thai rốt cuộc đã có thể công bố toàn thiên
hạ. Lúc Từ Lan biết chuyện Chiêu Đệ mang thai còn đích thân chạy đến nhà họ Trần, nói muốn được nghe một lời giải thích hợp lý.
Cô ấy la
hét không công bẳng, nói rằng khi cô mang thai thì Chiêu Đệ là người
biết đầu tiên, vậy mà khi Chiêu Đệ mang thai thì lại gạt cô ấy. Nghe
Chiêu Đệ giải thích rằng trong vòng ba tháng đầu không thể đi rêu rao
khắp nơi xong, cô ấy vẫn không chịu, nhất định phải được bồi thường, bộ
dạng nhảy lên nhảy xuống, không hề có chút tự giác nào của một người sắp làm mẹ.
Chiêu Đệ phải xin tha thứ một lúc lâu, lại kí kết một
loạt hiệp định bất bình đẳng, đồng ý rằng bất luận là người nào sinh con trước thì con của Từ Lan đều sẽ làm cả, chuyện này mới coi như được bỏ
qua.
Thật ra thì tính toán lại, thời điểm Chiêu Đệ và Từ Lan
mang thai cũng không chênh lệch mấy ngày, cộng thêm thời gian mang thai
cũng có dài có ngắn nên thực đúng là khó mà nói trước được ai sẽ là
người sinh con trước.
--- ------ ----
Ông bà đã có câu “no bụng thì nghĩ dâm dục”. Xã hội bây giờ, tùy thời đều là ăn no mặc ấm
nên chuyện nghĩ dâm dục hoàn toàn là do bản thân có ý định hay không mà
thôi.
Trước mắt ba tháng đầu vì lo lắng thai nhi không ổn định,
hơn nữa lúc mới đầu tình trạng sức khỏe của cả Chiêu Đệ lẫn Tiểu Trí đều không được tốt lắm, tình trạng tâm lý lại càng không cần phải nói,
chẳng phải tình trạng cơ thể là do tình trạng tâm lý bất ổn này gây ra
hay sao.
Hiện tại tất cả đều đã ổn định rồi. Hơn nữa thân thể
Chiêu Đệ cũng có dấu hiệu càng ngày càng tốt, tất cả các phản ứng thời
kỳ đầu mang thai cũng đều đã biến mất.
Theo sau sự ổn định của
tình trạng cơ thể Chiêu Đệ chính là niềm vui sướng được làm ba của Tiểu
Trí ngày càng mạnh mẽ. Mỗi tối anh đều sẽ nằm nói chuyện một lúc lâu với cái bụng của Chiêu Đệ. Mặc dù hiện tại bụng của Chiêu Đệ vẫn còn bằng
phẳng, nhưng anh chính là thích sờ soạng lại sờ soạng.
Vuốt vuốt một lúc thì liền dễ dàng lau súng cướp cò.
Cũng tỷ như hiện tại, Tiểu Trí vốn đang hết sức chuyên chú vuốt ve vùng bụng chỉ mới lồi lên một chút chút của Chiêu Đệ, tự nói chuyện với đứa bé
rồi tự vui vẻ với chính lời nói của mình. Anh vừa ngẩng đầu lên muốn
chia sẻ lời nói thú vị vừa rồi với Chiêu Đệ thì thật không ngờ, đúng lúc Chiêu Đệ cũng khẽ khom người nhìn Tiểu Trí, thành ra anh vừa ngẩng đầu
đã đụng trúng bộ ngực vì đang mang thai mà càng ngày càng trở nên đầy
đặn của Chiêu Đệ.
Xúc cảm mềm mại ấm áp khiến Tiểu Trí không thể
nào dời nổi mặt của mình ra khỏi ngực của Chiêu Đệ. Anh hít sâu một hơn, muốn hút hết toàn bộ noãn hương sâu kín bay ra từ ngực Chiêu Đệ vào
phổi của mình. Thời điểm chóp mũi ngửi thấy mùi thơm này, anh không tự
chủ được liền thở dài thật sâu.
Chiêu Đệ vốn có chút thẹn thùng
vì thấy Tiểu Trí thật lâu mà còn chưa rời khỏi ngực của cô, nay lại bị
khí nóng hun một trận, thân thể không hiểu sao liền run lên.
Đã
thế, chết tử tế còn không xong, Tiểu Trí cố tình vào lúc này lại cọ một
cái. Chiêu Đệ bỗng run lên, khe khẽ đưa nụ hoa đã trở nên cứng rắn đến
bên môi Tiểu Trí.
Tiểu Trí đầu tiên bị hành động thức ăn n