
ẩng đầu lên cẩn thận nhìn vẻ mặt Chiêu Đệ: "Anh không phải một người chồng tốt."
"Ai nói, Tiểu Trí là người chồng tốt nhất thế giới này, Chiêu Đệ khát nước cũng không biết đi đâu mua nước, Tiểu Trí đều biết đến, đúng hay không. Người kia chửi là ông ấy không phân rõ phải trái, chúng ta không học ông ấy đối người phải có lễ phép mới được. Anh xem, người kia đối Tiểu Trí không lễ phép, Tiểu Trí liền rất khổ sở, hơn nữa ông ấy chửi trước mặt em, Tiểu Trí cũng cảm thấy mất mặt lắm đúng không? Về sau đó, người khác cùng Tiểu Trí nói chuyện, chúng ta phải lễ phép trả lời người ta, được không? Bằng không, người khác cũng sẽ đau lòng khổ sở." Nhân cơ hội này, Chiêu Đệ nhanh chóng dạy Tiểu Trí phải đúng lúc lễ phép trả lời người khác.
Tiểu Trí cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, thế này mới hơi hơi gật đầu, thật ra trong lòng anh vẫn có chút không rõ, bản thân lại không mắng chửi người, lại càng không đánh người, tuy rằng không thích nói chuyện, vẫn có thể biểu đạt ra ý tứ mà bản thân muốn biểu đạt, vì sao bọn họ lại xem không hiểu. Chỉ có điều Chiêu Đệ đã nói không trả lời người khác, người khác cũng sẽ khổ sở giống như anh bây giờ, vậy về sau anh nói chuyện là được, anh không muốn người khác khổ sở đau lòng.
"Tiểu Trí, vừa rồi anh ở trên lầu hờn dỗi một mình, ba mẹ dưới lầu đều rất lo lắng cho anh, hơn nữa cũng sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta đi xuống hỗ trợ được không?"
"Anh không biết nấu cơm." Tiểu Trí cúi đầu xuống lại bắt đầu không tự giác vặn vẹo ngón tay. Chiêu Đệ phát hiện mỗi lần lúc anh cảm thấy luống cuống đều thích vặn vẹo, không phải vặn ngón tay chính là vặn góc áo hoặc chính là hai mũi chân cứ cọ sát nhau.
"Em cũng không biết làm, chúng ta để ba mẹ dạy chúng ta được không. Chúng ta đều là người lớn, phải hiểu được chăm sóc bản thân, đúng không?" Chiêu Đệ dùng hai tay nâng đầu Tiểu Trí lên cùng cô nhìn thẳng, cho dù có thể anh vẫn sẽ không đồng ý cùng cô đối diện, nhưng thế nào cũng cho anh biết ngẩng đầu lên nói chuyện là cảm giác gì, có lẽ anh sẽ chậm rãi thích loại cảm giác này cũng không chừng.
Mặc dù thời gian cô và Tiểu Trí ở chung rất ngắn, nhưng Chiêu Đệ phát hiện thật r Tiểu Trí biết săn sóc người khác hơn cả trong tưởng tượng của cô. Anh cũng thích cảm giác chăm sóc người khác, có lẽ là bởi vì cảm giác này sẽ làm anh cảm thấy bản thân còn có tác dụng. Cho nên trên cơ bản đều là Chiêu Đệ tận lực hạ thấp vị trí của bản thân, để Tiểu Trí cảm thấy thân thể cô còn yếu đuối hơn anh, là người vợ cần anh bảo vệ. Loại nhân vật yếu đuối này có lẽ chỉ có cô sắm vai mới thích hợp, ba mẹ từ nhỏ đã có thói quen nhét Tiểu Trí vào cánh chim của bọn họ để bảo vệ, bảo vệ quá mức lại hoàn toàn làm Tiểu Trí mất đi cơ hội trưởng thành.
Qủa nhiên, sau khi Chiêu Đệ vừa nói xong lời này, Tiểu Trí rất phối hợp đứng lên đi theo Chiêu Đệ xuống dưới lầu.
Hạ Cầm vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm liền nhìn thấy con trai và con dâu xuất hiện ở đầu cầu thang. Mà buồn rầu và chán nản trải rộng trên mặt Tiểu Trí vừa rồi lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, bà ngầm liếc mắt ra hiệu cho Trần Chung đang ngồi trên ghế sofa, hai người trong lòng hiểu mà không nói nở nụ cười. Bà vốn còn có chút lo lắng Chiêu Đệ sẽ giận Tiểu Trí, muốn đi lên lầu nhìn xem lại bị Trần Chung ngăn cản. Ông khuyên bà, nói "Chiêu Đệ còn thông tuệ hơn so với trong tưởng tượng của bà rất nhiều, hơn nữa con bé rất giỏi về quan sát bản chất của người và sự việc. Con bé mới gặp Tiểu Trí bao lâu, hai người đã ở chung tốt như vậy, nhiều năm như vậy, bà từng nhìn thấy Tiểu Trí đối với ai tốt như vậy sao?"
Nghe xong lời nói của Trần Chung, bà mới nửa tin nửa ngờ vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ nhìn biểu cảm của Tiểu Trí bà ngươc lại thật sự là không thể không bội phục Chiêu Đệ. Trong lòng cũng hiểu rõ vì sao Trần Chung lại đổi ý không cần Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí. Nói lời lương tâm, đứa nhỏ Chiêu Đệ này nếu gia đình có hoàn cảnh tốt hơn một chút, thật đúng là không có người đàn ông nào có thể xứng với cô, lần này, Tiểu Trí có thể lấy được con bé, thật là Bồ Tát phù hộ.
Editor: Linh
Sau hơn nửa tháng, Chiêu Đệ hoàn toàn dựa theo thời gian nghỉ ngơi ban
đầu của Tiểu Trí để sắp xếp sinh hoạt của bản thân. Vốn cô còn muốn giúp mọi người nấu cơm, quét dọn vệ sinh, nhưng chưa đợi cô động tay, đã bị
Hạ Cầm ngăn cản. Nói đây đều là công việc của thím Phúc, nếu cô giành
làm tất cả, không phải là để thím Phúc mất việc làm sao? Cô nghĩ lại
thấy quả đúng như vậy, mỗi gia đình đều có một hình thức ở chung cố
định, giống như nhà cô, ba chủ yếu phụ trách công việc ngoài đồng, cô
chủ yếu phụ trách chăn nuôi gà vịt trong nhà, khi ba bận không làm nổi
cô cũng sẽ giúp đỡ một chút, mẹ thì nhận một chút việc thủ công nhẹ
nhàng về nhà làm, em trai đi học lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp một chút. Mỗi người đều có việc mà bản thân mình nên làm, cô mới đến, vừa đến đã quấy rầy tiết tấu cuộc sống của người khác, không tốt lắm.
Vì thế, cô đã dùng tất cả tinh lực và thời gian lên người Tiểu Trí, chậm rãi suy xét thói quen sinh hoạt của anh, dù l