
à mỗi ngày có thể cùng anh tán gẫu nhiều hơn một câu, hiểu biết hơn một chút về thế giới nội tâm
của anh, bọn họ đã cảm thấy rất phong phú. Mà Trần Chung bởi vì bận rộn
nghiệp vụ của công ty, trên cơ bản đều là đi sớm về muộn. Hạ Cầm trước
kia luôn luôn buộc Tiểu Trí vào bên người, buông tha cho công việc và sở thích của bản thân, sau khi Chiêu Đệ tiếp nhận chăm sóc Tiểu Trí, cũng
chầm chậm tìm về sinh hoạt cá nhân của mình.
Vào buổi tối, khi mọi người trước sau như một ngồi vây quanh bàn cơm ăn
cơm tối xong, Trần Chung cũng không lập tức tiến vào thư phòng làm việc
như mọi người, mà là nhìn thoáng qua Chiêu Đệ kéo theo Tiểu Trí đang
giúp thím Phúc thu thập bát đũa.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, hai đứa theo ta cùng nhau đến phòng khách ngồi một
lát, tối hôm nay, việc thu thập này để thím Phúc và mẹ hai đứa đến làm
đi.” Nói xong lời này, Trần Chung liền dẫn đầu đi tới sofa ở phòng khách ngồi xuống, còn hướng về phía hai người vẫn đứng bên cạnh bàn ăn vẫy
vẫy tay.
Chiêu Đệ thấy biểu cảm của Trần Chung giống như có chuyện muốn nói, cũng không lại kéo dài thời gian, đưa tay lấy bát và đũa trên tay Tiểu Trí
hợp nhất với bát đũa trên tay mình, giao cho Hạ Cầm ở bên cạnh, “Mẹ, cái này liền phiền toái người, con và Tiểu Trí đi qua trước.”
“Mau đi đi, đứa nhỏ này, đã đến đây lâu như vậy rồi, còn khách khí như
vậy.” Hạ Cầm cười hề hề nhận lấy bát đua, đều nói mẹ chồng con dâu trời
sinh là kẻ địch, nhưng bà và Chiêu Đệ càng lúc càng giống như một đôi mẹ con. Trước không nói đứa nhỏ này có bao nhiêu hiểu chuyện và săn sóc,
chỉ nói từ sau khi con bé đến đây, biểu hiện của Tiểu Trí càng ngày càng tốt, sẽ rất khó để bà không thích con bé.
Chiêu Đệ kéo tay Tiểu Trí đi đến sofa ngồi xuống, ngồi ngay ngắn chờ
Trần Chung lên tiếng, lại chỉ thấy ông lấy ra một cái di động, sau khi
cấp tốc nhập một chuỗi dãy số liền đưa di động cho cô, ý bảo cô đưa lên
bên tai.
Chiêu Đệ không rõ chân tướng dựa theo chỉ thị của ông đặt điện thoại di
động lên bên tai, vừa mới buông ra, chợt nghe thấy một giọng nói quen
thuộc. Ngay trong nháy mắt này, hốc mắt cô liền đỏ lên, nước mắt cũng
không chịu khống chế bắt đầu rơi xuống. Bộ dáng này của cô, trực tiếp
làm Tiểu Trí ngồi ở bên cạnh nhìn chân tay luống cuống. Sau một hồi
hoảng loạn, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên
mặt.
“Em không sao, còn nhớ lúc trước Chiêu Đệ nói với anh không? Có đôi khi
khóc là vì vui mừng.” Nhìn thấy Tiểu Trí vẻ mặt lo lắng, Chiêu Đệ vội
vàng che loa điện thoại, nhẹ giọng nói với anh một câu như vậy.
“Tiểu Trí, qua đây, Chiêu Đệ muốn cùng ba mẹ nói chuyện điện thoại, con
đừng quấy rầy con bé, qua bên đây với ba.” Trần Chung hiểu rõ bây giờ
còn chưa đến lúc để ba mẹ Chiêu Đệ biết Tiểu Trí, vạn nhất trong lúc cô
đang nói chuyện, Tiểu trí phát ra âm thanh gì, khiến bọn họ hoài nghi sẽ không tốt lắm.
Tiểu Trí rối rắm hết nhìn Trần Chung lại nhìn Chiêu Đệ, thẳng đến khi
Chiêu Đệ ngừng rơi nước mắt, một lần nữa nở nụ cười, thế này mới đứng
dậy đi đến bên cạnh Trần Chung. Yên tĩnh ngồi chỗ đó, nhưng vẫn thường
xuyên nhìn về phía Chiêu Đệ, rõ ràng vừa rồi Chiêu Đệ đột nhiên rơi nước mắt dọa đến anh rồi.
“Ba, con là Chiêu Đệ.” Nghe được giọng nói đầu kia luôn hỏi ai đấy, mắt
thấy sắp nghĩ là không tiếng động mag cúp điện thoại, cô vội vàng lên
tiếng.
“Chiêu Đệ à, con rốt cuộc cũng gọi điện thoại về, hơn nửa tháng này làm
ba và mẹ con lo lắng muốn chết.” Tuy rằng lúc trước Chiêu Đệ cũng đã gọi điện thoại về báo bình an, nhưng lúc đó trong nhà còn chưa lắp điện
thoại, lúc cô gọi cho Lý Tư, bọn họ cũng không ở đấy. Cho nên mỗi lần
đều chỉ có thể nghe Lý Tư thuật lại biết cô rất tốt, không phải là Lý Tư chưa từng đề nghị giúp bọn họ gọi lại, nhưng ông lại lo lắng Chiêu Đệ
vừa đến một nơi xa lạ, có rất nhiều chuyện muốn làm, sợ quấy rầy đến cô. Hơn nữa ở thung lũng tín hiệu không tố lắm, gọi một cuộc điện thoại
cũng tốn rất nhiều phí, cho nên cũng không đồng ý, chỉ nói chờ lần sau
cô gọi đến.
“Ba, con ở đây tất cả đều tốt lắm, ba đừng lo lắng, đây là số điện thoại của nhà à? Trong nhà lắp điện thoại khi nào vậy?” Sau khi tâm tình cô
bình tĩnh trở lại, liền đoán được đại khái chân tướng sự việc. Nhớ lại
trên đường đến thành phố W, Trần Chung từng đáp ứng cô, qua một thời
gian nữa giúp nhà bọn họ lắp điện thoại, lúc đó cô còn tưởng rằng phải
qua một thời gian rất dài nữa. Thung lũng họ Mã bao bọc bốn phía là núi, kéo dây điện thoại đến nơi đó nghĩ cũng biết là chuyện không dễ dàng
gì, hơn nữa ít người lắp điện thoại, người của cục điện báo cũng không
thích đến đó lắp.
“Là điện thoại trong nhà, về sau con gọi điện về cũng tiện, đỡ phải vì
tín hiệu ở trong núi không tốt, gọi đến điện thoại của quản lí Lý mà gọi không thông. Về sau ông chủ Trần muốn liên lạc với quản lí Lý cũng bảo
ông ấy gọi số này, điện thoại cố định nghe rõ hơn. Bây giờ qurn lí Lý ba bữa đều ăn cơm ở nhà chúng ta, gọi điện vào lúc ăn cơm nhất định tìm
được cậu ấy, nếu không nữa thì, để mẹ con nhận điện thoại chạy đi gọi
cậu ấy cũng được, nh