
gừng chảy bỗng chốc lại tràn mi mà ra. Cô thoáng rời khỏi ôm ấp của Tiểu
Trí, khóc chỉ ‘chị Tạ’ đã đứng bên quầy, bị tình huống trước mắt làm cho thất thần. Lần đầu tiên giống đứa nhỏ muốn người lớn hỗ trợ lấy lại
công đạo, cáo trạng với Hạ Cầm: “Mẹ, người này mắng Tiểu Trí, Tiểu Trí
bị oan, nhưng chị ta lại mắng Tiểu Trí là... là...” Cho dù là dưới cảm
xúc như vậy nhưng Chiêu Đệ vẫn không cách nào nói hai chữ đó ra khỏi
miệng, cô không muốn bởi vì cô thuật lại mà khiến Tiểu Trí lại bị một
lần thương tổn.
Hạ Cầm theo hướng ngón tay Chiêu Đệ nhìn qua, chỉ thấy cô gái ban đầu
bởi vì bà đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt đang làm bộ muốn chửi tiếp, mà ở phía sau cô ta có một lọ nước hoa vỡ, bà lập tức hiểu rõ rốt cục là
xảy ra chuyện gì.
“Chị Tạ, hay là mình thôi đi, dù sao người ta cũng là khách hàng, đừng
làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó bách hóa truy cứu, còn không phải lấy chúng ta khai đao.” Tiểu Lâm sốt ruột kéo ống tay áo chị Tạ, muốn bảo
cô ta không cần lại làm ầm ĩ. Ban đầu cô ta và Tiểu Lý cho rằng chị Tạ
đối đầu chỉ có một nam một nữ thanh niên này thôi. Vừa thấy hành vi cử
chỉ là biết một người có lẽ trí lực có chút khác thường, một người khác
tuy rằng mặc rất tốt, nhưng nghe giọng nói của cô thì lại không giống
người ở đây. Hơn nữa nhìn qua mới hơn mười sáu tuổi, cảm thấy so với
việc vì giúp bọn họ mà đắc tội chị Tạ càn quấy này, còn không bằng giả
vờ câm điếc. Nhưng rõ ràng tình huống bây giờ khác rồi, người lớn vừa
tới này vừa nhìn đã biết chính là người từng trải, nhìn cách ăn mặc
không phải giàu cũng quý, nếu lại để chị Tạ tiếp tục đắc tội, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cô ta và Tiểu Lý đều gặp xui xẻo.
“Sợ cái gì?Dù sao tôi cũng không muốn làm, cái bách hóa rách này một
tháng tổng cộng cũng chỉ có chút tiền lương đó, thế nhưng còn hợp với
trừ đi toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của tôi, không phải chỉ đến muộn
một hai lần thôi à? Mỗi lần đều chỉ chậm một hai phút, hắn đối tôi bất
nhân, cũng đừng trách tôi đối hắn bất nghĩa. Con nữa, nước hoa đắt tiền
như vậy, không để hai người này đền, chẳng lẽ còn muốn tôi tự bỏ tiền
túi ra đền cho bách hóa hay sao? Các cô sợ thì tránh sang một bên cho
tôi, hôm nay tôi sẽ không để yên cho thằng ngốc này. Tôi bị nhà tư bản
bắt nạt thì thôi, hôm nay thế nhưng ngay cả thằng ngốc này cũng dám đẩy
tôi, bắt nạt tôi, nói ra tôi còn có thể gặp người nữa không?”
(*) Hắn là ở đây là mình cố ý để vậy nhá, vì không tìm được từ gì thích
hợp hơn, vì chưa biết người quản lí bách hóa già hay trẻ, trai hay gái
mà.
“Chị... Chị ngậm máu phun người, Tiểu Trí vốn chưa từng động vào lọ nước hoa này. Hơn nữa cũng là chị vọt tới trước mặt chúng tôi dùng ngón tay
chỉ tôi, Tiểu Trí sợ chị đánh tôi nên mới không cẩn thận đẩy chị thôi.”
Chiêu Đệ bởi vì Hạ Cầm ở đây, mới lần nữa tìm lại được trấn định, phản
bác ‘chị Tạ’ đồng thời cũng là nói rõ ngọn nguồn cho Hạ Cầm biết.
“Cô cũng nói, tôi chỉ dùng tay chỉ cô, tôi có đánh cô sao? Lọ nước hoa
này đang êm đẹp bày trên quầy, không phải thằng ngốc này chạm vào, chẳng lẽ nó có thể mọc chân nhảy xuống tự tử sao? Thằng ngốc này nói gì thì
cô tin cái đó, tôi thấy cô cũng thông minh không biết chạy đi đâu? Nước
hoa đắt tiền như vậy, cô có biết bao nhiêu tiền không? Dù là bán cô đi
cũng không đủ tiền, còn ở đây chít chít nha nha với tôi. Mau bồi tiền
cho tôi, bằng không cô đừng mong chạy được lấy người.” Chị Tạ vừa bắn
liên hồi vừa dùng sức hất tay Tiểu Lâm và Tiểu Lý đang kéo tay áo cô ta
ra.
Không phải cô ta không thấy quần áo mà trang sức trên người Hạ Cầm,
nhưng vậy thì sao, dù sao cô ta cũng không muốn làm, vừa vặn thừa dịp cơ hội này chạy lấy người. Nhưng cho dù có đi, cô ta cũng muốn làm hỏng
thanh danh của bách hóa này, dám giữ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của
cô ta, cô ta sẽ khiến cho cái bách hóa cao tầng này biết lợi hại của cô
ta. Nước hoa là cô ta không cẩn thận làm vỡ không sai, nếu không tìm hai người này chịu tội thay, chẳng lẽ trước khi cô ta chạy lấy người còn
phải đền mấy ngàn sao? Cô ta cũng không phải con ngốc.
Chiêu Đệ nghe chị ta gọi Tiểu Trí một câu lại một câu thằng ngốc, đang
muốn phản bác, không nghĩ tới Tiểu Trí ở bên cạnh lại hô lên trước:
“Không bán Chiêu Đệ, không bán Chiêu Đệ, Chiêu Đệ là vợ tôi, Chiêu Đệ là của tôi.” Nói chuyện đồng thời còn sít sao kéo tay Chiêu Đệ.
Những người vây xem vốn đang tập trung toàn bộ lực chú ý lên người nhân
viên quầy chuyên doanh không có tu dưỡng, lúc đang châu đầu ghé tai nói
nhỏ với nhau, nghe Tiểu Trí hô như vậy bốn phía lập tức yên tĩnh trở
lại, vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Trí và Chiêu Đệ từ trên xuống
dưới, ánh mắt tràn đầy không thể tin.
Trong đầu mọi người đều sôi nổi trình diễn các phiên bản nội tình, tuy
rằng tình tiết có lẽ khác nhau, nhưng đại cương lại tương tự kinh người. Thử hỏi, một cô gái nhỏ như vậy, mang theo giọng nói rõ ràng từ nơi
khác, một thanh niên trẻ tuổi trí lực có chút vấn đề, hơn nữa người ‘mẹ’ liếc mắt một cái đã biết không phải giàu cũng quý, đây không phải rõ
ràng là giao dịch ‘mua vợ’ sa