
khả năng phát nhiều tiền trợ cấp như vậy cho
một công nhân phổ thông. Mà chuyện này, nếu không phải hôm nay ba cô
ngẫu nhiên nhắc tới, cô sẽ không biết, đây nhất định là sợ trong lòng cô có gánh nặng nên không nói thôi.
“Trách không được tất cả mọi người đều muốn chạy ra ngoài làm công, hóa
ra trong thành thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tiền trợ cấp này còn nhiều hơn so với sáng sớm đã ra đồng sờ soạng bận rộn một năm.
Sáng sớm hôm nay mẹ con đã lấy 500 đồng đi trấn trên, nói là mua cho mọi người trong nhà mỗi người một cái áo mới. Nhiều năm như vậy, ba còn
chưa thấy bà ấy đi chợ mà vui vẻ như thế. Chiêu Đệ à, con nên làm việc
cho giỏi, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, nhất định phảo báo đáp
ông chủ Trần thật tốt, biết không? Ông ấy thật sự là một Đại thiện nhân, là người có ơn lớn với nhà chúng ta đấy!”
“Ba, con đã biết, ba yên tâm.” Chiêu Đệ không biết nói dối để ba cô yên
tâm như vậy có tốt không, nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô
nói ra chân tướng sự thật.
“Tốt lắm, không nói, biết con tất cả đều tốt là tốt rồi, điện thoại
đường dài rất đắt, tiết kiệm chút tiền điện thoại mua nhiều chút thức ăn ngon, biết không? Nhớ kỹ lời ba nói, trong nhà tất cả đều tốt lắm, con
chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được, không cần lo lắng ở nhà.”
“Dạ, được, ba, vậy con cúp máy đây.” Sợ nói hơn sẽ lộ, sau khi Chiêu Đệ
nghe thấy thanh âm cúp máy ở đầu bên kia liền lập tức đứng lên, đi đến
bên cạnh Trần Chung trả lại di động cho ông.
“Chiêu Đệ, di động này tặng cho con, con nhận đi, nếu nhớ ba mẹ thì gọi
điện về nhà. Có đôi khi con muốn đi ra ngoài dạo phố gì đó, không kịp
trở về ăn cơm, cũng có thể dùng di động này gọi về nhà.” Trần Chung xoay tay Chiêu Đệ đẩy trở về.
“Ba, di động này rất đắt, con không thể dùng, ba tùy tiện mua cho con
một cái điện thoại hai ba trăm là được rồi.” Nếu đổi thành hơn nửa tháng tiền, có lẽ cô sẽ nhận lấy cái điện thoại này, bởi vì cô vốn không có
khả năng biết một cái điện thoại nhỏ như vậy thế nhưng muốn bốn năm ngàn đồng. Nhưng sau khi xem ti vi hơn nửa tháng, cô đã vô cùng rõ ràng giá
của những chiếc di động này, tự nhiên là không thể nhận.
“Chiêu Đệ, giống nhau.” Ngay lúc hai người đẩy đi đẩy lại, Tiểu Trí lấy
từ trong túi ra một cái điện thoại di động giống như đúc, đây là vừa rồi Trần Chung đưa cho anh. “Con cũng không cần.”
Trần Chung thấy hành động của Tiểu Trí đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp, cười nhét di động vào tay Chiêu Đệ: “Thấy được
chưa, Tiểu Trí muốn cùng con giống nhau, cái di động kia của nó đã cũ
đến không dùng được nữa, nhưng vẫn luôn luôn không đồng ý đổi. Lần này
ba nói là đổi một cái di động giống y của con, nó mới bằng lòng đổi, con lại thôi. Lại nói, di động cũng đã mua, không cần không phải là lãng
phí sao?”
“Ba, chuyện này... Được rồi, vậy cảm ơn ba.” Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt Tiểu
Trí vài lần, sau khi nhìn thấy ánh mắt anh không tha nhìn về phía di
động mới đồng ý nhận lấy món quà này. Lúc trước khi cô cùng Tiểu Trí ra
ngoài tản bộ, từng thấy anh nhìn chằm chằm đứa nhỏ khác chơi trò chém
hoa quả trên di động. Cô biết anh rất thích trò chơi kia, chỉ là anh
không có thói quen nói ra yếu thích của bản thân mà thôi. Nhưng anh lại
nguyện ý vì cô bỏ đi đồ vật yêu quý của mình, vậy cô vì sao lại không
thể vì anh nhận lấy ý tốt của người khác đây? Editor: Linh
Lúc Hạ Cầm thật vất vả mới tìm được lối an toàn ở bên ngoài bách hóa trở về, liền nhìn thấy chỗ ban đầu Chiêu Đệ và Tiểu Trí đứng bị người vây
quanh ba tầng, trong lòng không khỏi lộp bộp, hay là Chiêu Đệ và Tiểu
Trí gặp chuyện không may. Cũng không phải, bách hóa so với bên ngoài còn an toàn hơn nhiều, không xe không chó, huống chi còn có Chiêu Đệ ở đây, đứa nhỏ này ổn trọng như vậy, làm sao có thể để bản thân và Tiểu Trí
gặp chuyện gì nguy hiểm đây? Cho dù trong lòng không ngừng an ủi mình
như vậy, nhưng bà vẫn không dừng lại động tác chen vào trong đám người.
Đến khi bà dùng hết khí lực, trong tiếng oán giận của người bị gạt dẫn
đầu đi lên hàng người phía trước, đập vào mắt chính là hai đứa nhỏ ôm
chặt lấy nhau, trên mặt cả hai đều còn nước mắt chưa khô. Thậm chí bà
còn chưa phát hiện trong vòng vây này còn có một người đang vừa chửi bậy vừa vỗ mông đứng lên. Chỉ thẳng tắp chạy đến bên cạnh Tiểu Trí và Chiêu Đệ, dùng sức ôm chặt hai người, hai tay chia ra vuốt ve đầu hai đứa
nhỏ.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, nín khóc nào, nói cho mẹ, rốt cục là xảy ra chuyện
gì, mẹ lấy lại công đạo cho hai đứa.” Dù cái gì cũng không hỏi, Hạ Cầm
vẫn biết chuyện này khẳng định là bọn họ chịu oan ức. Dựa vào hiểu biết
của bà về Chiêu Đệ, Chiêu Đệ không có khả năng vô duyên vô cớ đi trêu
chọc chuyện gì. Tiểu Trí tự bế hướng nội như vậy thì càng không cần phải nói, vậy cũng chỉ còn lại khả năng người khác bắt nạt bọn họ. Lúc này
Hạ Cầm chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại cay cay, nhiều hơn là
đau lòng hai đứa nhỏ này, càng thêm tức giận cái người bắt nạt hai đứa
nhỏ.
Chiêu Đệ vừa thấy người ôm bọn họ chính là Hạ Cầm, vốn nước mắt đã n