Polaroid
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

o.

Hạ Cầm thấy tình huống không tốt, sợ Tiểu Trí và Chiêu Đệ trong ánh mắt

và lời nói của mọi người lại bị thương tổn, vội vàng ở bên tai Chiêu Đệ

giao phó mấy câu, cũng đưa chìa khóa xe giao cho cô, để cô dẫn Tiểu Trí

ra xe ngồi chờ trước, ở đây giao cho bà xử lý là được rồi.

Chiêu Đệ cũng biết dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ ở lại đây không

có gì ưu việt. Hơn nữa hôm nay Tiểu Trí lại bị kinh hách rất lớn, vạn

nhất lại để anh nghe được một ít lời nói không hay, cô thật sự lo lắng

Tiểu Trí sẽ chịu không nổi. Vì thế cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay

Tiểu Trí liền đi ra ngoài.

“Đợi chút, các người làm gì? Còn muốn chạy?” ‘Chị Tạ’ cũng bị một câu

này của Tiểu Trí làm thất thần, chị ta còn tưởng rằng hai người này là

anh em, không nghĩ tới sẽ là loại quan hệ này. Sau khi thấy động tác

Chiêu Đệ kéo Tiểu Trí đi ra ngoài, chị ta mới phục hồi lại tinh thần,

lập tức hô to, muốn ngăn bọn họ lại.

“Cô đừng kêu, tôi vẫn còn ở đây đâu. Cô Tạ đúng không, hai đứa nhỏ đến

cùng có không cẩn thận chạm vào lọ nước hoa này hay không, chuyện này

không vội, trước cứ để đó, đợi lát nữa chúng ta lại nói kết quả. Vừa rồi cô nói cái gì, nói Chiêu Đệ nhà chúng tôi là đồ nhà quê, bán con bé đi

cũng không đáng giá lọ nước hoa nát này?” Cho dù trong lòng đã là lửa

giận bừng bừng, nhưng Hạ Cầm vẫn vẻ mặt trấn định mỉm cười nhìn nhân

viên quầy hàng trước mắt này.

“Đúng. Đúng thì làm sao?” Chị Tạ bị khí thế của Hạ Cầm chấn động, không

khỏi nói lắp một chút, sao chị ta có loại dự cảm rất không tốt đây?

“Tôi đây sẽ nói cho cô biết, lọ nước hoa này thật sự không là gì cả, ở

trong mắt tôi nò còn không bằng một sợi lông của Chiêu Đệ.” Nói xong lời này, Hạ Cầm lại mỉm cười nhìn ‘chị Tạ’, lúc này mới đi đến trước mặt

Tiểu Lý hỏi: “Cô cũng là nhân viên quầy chuyên doanh của cửa hàng này

đúng không, tất cả nước hoa ở đây tôi đều muốn. Tôi chỉ có một yêu cầu,

món nghiệp vụ này từ cô và vị tiểu thư bên cạnh cô tiến hành, không liên quan đến cô Tạ này. Nhớ kỹ đến lúc trích phần trăm nghiệp vụ cùng quản

lý của các cô nói rõ ràng.”

Vừa nghe lời này, trong lòng Tiểu Lý và Tiểu Lâm là một trận mừng thầm,

hôm nay từ trên trời rơi xuống một cái bánh thịt lại để bọn họ nhặt

được. Tất cả phần trăm tiêu thụ của quầy chuyên doanh này đã đủ bằng

trích phần trăm nửa năm của bọn họ rồi. Tiểu Lý và Tiểu Lâm nhìn nhau

một chút, lại liếc mắt nhìn chị Tạ đang trợn mắt há hốc mồm, thế này mới nhận lấy thẻ tín dụng Hạ Cầm đưa qua, đi đến một bên quầy chuyên doanh

bắt đầu lấy nước hoa. Tiểu Lý phụ trách tính hóa đơn, Tiểu Lâm thì cầm

túi chuẩn bị đóng gói. Lúc đã tính hóa đơn và chuẩn bị cho nước hoa vào

túi thì Hạ Cầm lại ngăn cô lại.

“Vị tiểu thư này, không cần đóng gói, cô đặt toàn bộ lên trên quầy là được rồi.

Cho dù Tiểu Lâm rất không hiểu hành động của Hạ Cầm, nhưng dù sao cũng là khách hàng lớn, cho nên cũng không dám có nghi vấn gì.

Chờ tính xong tất cả, Tiểu Lý mới cầm hóa đơn qua đưa cho Hạ Cầm xem,

không nghĩ tới Hạ Cầm nhìn cũng không nhìn một cái, đã bảo Tiểu Lý đến

quầy thu ngân cà thẻ rồi.

Quần chúng vây quanh xem sự tình phát triển thấy Hạ Cầm biểu hiện đài

đại khí thô như vậy, trong lòng đều hít vào một hơi, nhiều nước hoa như

vậy, phải trị giá bao nhiêu tiền đây? Người này thế nhưng mắt không chớp một cái đã mua toàn bộ.

Hạ Cầm đưa mắt nhìn ‘chị Tạ’ vẻ mặt phức tạp bên cạnh, thế này mới nhìn

về phía đám người cười: “Tin tưởng tất cả mọi người đều biết chuyện

không vui hôm nay xảy ra thế nào, con tôi đến cùng có bị oan uổng hay

không, tôi nghĩ, tìm quản lý bách hóa xem băng theo dõi là có thể biết

rõ chân tướng. Nếu con tôi thật sự làm sai trước, bồi thường hay xin lỗi tự nhiên là theo lý mà làm. Không phải tôi làm mẹ mà thiên vị con trai

và con dâu, nhưng là một người mẹ trường kỳ ở chung với bọn họ, ta hiểu

rõ cách làm người của bọn họ hơn so với bất kỳ ai trên đời này. Con trai bị oan uổng, con dâu bị người ta mở miệng mắng là đồ nhà quê, tâm tình

của tôi bây giờ tin tưởng tất cả những ai làm mẹ ở đây đều hiểu. Cho nên nếu sau đây tôi có làm gì khiến mọi người cảm thấy quá đáng, cũng mong

mọi người bao dung nhiều hơn.”

Nói xong lời này, Hạ Cầm bước đi đến trước mặt một thanh niên trẻ tuổi

đang vây xem. Sở dĩ chọn cậu ta, là vì vừa rồi khi bà nói nhưng lời đó,

trên mặt cậu thanh niên này lộ ra vẻ mặt đồng ý, hơn nữa người trẻ tuổi

làm việc có vẻ không sợ đông sợ tây.

“Chàng trai, dì có thể nhờ cháu một việc không?”

“Dì, ngài nói, cháu xem lâu như vậy, biết đạo lý ở bên nào, nhân viên

cửa hàng này quả thật rã man không hiểu chuyện. Người nơi khác thì sao,

khác người ở đây chỗ nào, thế nhưng cũng bị cô ta bắt nạt như vậy. Cháu

cũng là người nơi khác, chúng ta không ăn trộm không cướp đoạt cố gắng

làm việc, thế nhưng còn bị cô ta mở miệng ngậm miệng mắng người nơi

khác, đừng nói là ngài, dù là cháu cũng không nuốt trôi khẩu khí này.”

“Tốt, chàng trai này, cháu nhìn thấy đống nước hoa trên quầy sao? Cháu

giúp dì đập vỡ từng lọ, nói cho người mắt chó nhìn người thấp này, danh

dự của ng