XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

Lãnh Diễm đen mặt, anh mất hứng, vô cùng mất hứng đấy.

Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt âm trầm của Lãnh Diễm, cô biết tại sao anh tức giận, nhưng mà, trên trán cô cũng hiện lên vài ba vạch đen rồi đây!

Aiz, cô cũng là bất đắc dĩ mà.

Người đàn ông này, không thể có đức hạnh một chút sao?

Im lặng suy nghĩ, những lời ngọt ngào ắt là không thể thiếu, nếu không, với hai mươi năm cô quen biết Lãnh Diễm thì cô hiểu rất rõ, nếu hôm nay không cho anh thỏa mãn, mạng nhỏ này của cô cũng không nằm trong tay cô nữa rồi.

Lập tức ôm lấy cổ anh mềm giọng làm nũng: “Lãnh Diễm, em muốn đi xem người muốn hại em một chút.”

Lãnh Diễm vừa nghe thấy cô muốn đi gặp một người đàn ông khác, sắc mặt anh càng đen hơn, anh đối xử với cô chân thành như thế nào mà cô lại không thèm để ý đến một người vừa có vóc người, vừa có gương mặt đẹp trai đang nằm bên cạnh mình là anh, ngược lại còn muốn đi nhìn người đàn ông khác?

Chẳng lẽ mình không có đủ mị lực?

Suy nghĩ này lập tức bị Lãnh Diễm xua đi, nghĩ đến dáng vẻ đầy kiêu hãnh của mình, Lãnh Diễm vẫn vô cùng tự tin vào mị lực của mình.

Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm lạnh lùng buông một câu: “Hắn ta không đẹp trai bằng anh, không cho phép em đi.”

Nghiêm Hi liếc anh một cái, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, người đàn ông này có phải đã tự tin quá rồi không?

Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt xem thường cô vừa liếc anh, tức giận nghiến răng cắn lợi nói: “Vợ yêu, anh có cái gì không tốt, vừa có tiền vừa có diện mạo, tiền của anh em xài không hết, dáng dấp của anh không có dụng cụ đo lường nào đo được, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa, mấy chục năm nay anh yêu em không thay đổi, có người nào bằng anh không, em còn chưa thấy đủ hay sao?”

Nghiêm Hi chớp chớp mắt, lén lút nhìn Lãnh Diễm đang tốn hơi thừa lời thao thao bất tuyệt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ cong lên, suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Em có thể không đi nhìn người kia một cái sao, không phải em muốn gặp hắn ta, chỉ là em muốn biết, đó là ai,….” Muốn nhìn xem, rốt cuộc người đó là ai, hận cô đến như vậy sao?

Đôi mắt to tròn lấp lánh bỗng nhiên giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, tối tăm ảm đạm khiến Lãnh Diễm không nhìn ra được đâu mới là điểm tận cùng?

Ánh mắt hài hước của Lãnh Diễm lập tức trở nên âm trầm, khẽ nhíu mày nhìn Nghiêm Hi, gương mặt hồn nhiên tươi cười còn mang theo vẻ cô đơn làm cho anh không khỏi lại đau lòng.

Cô bé này, lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt này rồi sao?

Thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại không giấu được sự cưng chiều, “Được, vậy anh dẫn em đi nhìn một cái, anh cũng muốn đi xem một chút, rốt cuộc là người nào có thể mạnh hơn anh, hừ! Quay về phải nói hết với anh đó.” Nói xong còn đưa tay khẽ nhéo cái mũi nhỏ của Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi bất mãn cau mày, “Không được nhéo mũi của em nữa, mũi của em vốn đã khó coi rồi.” Thật là đáng ghét, từ nhỏ đã nhéo mũi của cô làm cho mũi cô biến dạng thành khó coi như vậy, tất cả là tại anh.

Lãnh Diễm nhìn cô không vui bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, dáng vẻ này của cô khiến anh không nhịn được đưa tay ôm hai má của cô, lúc này Nghiêm Hi lập tức kháng nghị trừng mắt, thừa dịp Lãnh Diễm còn chưa rút tay về, há miệng cắn một cái, sau đó bày ra bộ dáng tướng quân thắng trận, nhìn Lãnh Diễm khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ lên, đầu cũng nâng lên, rời đi.

Lãnh Diễm dở khóc dở cười, cúi đầu nhín ngón tay còn dính một chút nước miếng ướt át, ánh mắt tăng thêm vài phần cưng chiều, khóe miệng nhếch lên ngày càng sâu, thật là hư, cô bé này chỉ biết châm lửa mà không biết cậu bạn nhỏ của anh còn chưa được ăn no đấy!

Bất đắc dĩ lắc đầu, thấy bóng dáng nhỏ bé của Nghiêm Hi đã ra khỏi cửa phòng bệnh, nhớ đến tên sát thủ kia, lại sợ cô gặp phải chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo sau.

Nghiêm Hi vừa ra khỏi cửa liền quẹo trái, đi thẳng một mạch về phía trước.

Lãnh Diễm vừa chạy theo cô vừa lắc đầu, sao trước lúc anh tìm được cô, không thấy cô nghịch ngợm phá phách như vậy chứ?

Chỉ có điều, khách quan mà nói, so với tình trạnh lúc đó anh lại thích dáng vẻ bây giờ của cô hơn – giống một công chúa cao ngạo – rất hợp khẩu vị của anh.

Đứa nhỏ anh nuôi, phải như vậy!

Lãnh Diễm cười chạy lên trước túm được cổ áo của cô, đôi mắt khép hờ nhìn cô: “Không biết ở đâu mà cũng chạy loạn, em đang chạy đi đâu vậy?”

Nghiêm Hi khó khăn quay đầu lại nhìn anh một cái, ở khoảng cách gần như vậy cô mới phát hiện ra anh thật là cao, ngẩng đầu nhỏ nhìn vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh ý cười tựa như sao trên trời – vì anh cúi đầu nhìn cô mà bị anh che khuất.

“A! Lãnh Diễm!” Nghiêm Hi cảm khái mở miệng.

“Hả?” Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, hình như tâm trạng của anh cũng không tệ, giọng ấm áp, tản ra một loại mê luyến mập mờ.

Lãnh Diễm sớm đã nhận ra ánh mắt si mê của cô hướng về anh, nhưng anh không nói, hiện tại rốt cuộc cũng coi như biết được trong lòng cô nghĩ gì, còn về nguyên nhân khiến cô rời khỏi anh bốn năm trước anh vẫn muốn hỏi tới cùng, nhưng cô lại kiên quyết không chịu nói ra, bây giờ quan trọng nhất vẫn là là