Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327562

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

a kết luận sau cùng của mình: “Em đó, chính là để làm sâu gạo.”

Nghiêm Hi đang cười híp mắt đột nhiên trừng mắt nhìn anh, nhất quyết không tha cho anh, còn hung hăng nhéo cánh tay của anh, bộ dáng giống như trâu con bị chọc giận, cố ý làm mặt nhìn giống thật ngoan độc, “Anh vừa nói cái gì? Dám nói em là sâu gạo? Anh không muốn sống nữa sao?”

Lãnh Diễm tránh né những cái nhéo tiếp theo của Nghiêm Hi, miệng không ngừng kêu la: “Trời ạ, bà xã, anh không dám, thực sự không dám mà, aiz nha, đừng nhéo nữa, tay anh sẽ sưng lên cho mà xem!”

Nghiêm Hi nghe anh nói “ sẽ sưng lên”, sợ tới mức lập tức dừng tay, vẻ mặt tức giận còn mang theo lo lắng và tự trách: “Sẽ sưng lên sao?” Sao lại như vậy, rõ ràng cô nhéo anh rất nhẹ mà, tại sao có thể sưng lên được?

Lãnh Diễm chớp chớp đôi mắt, trong mắt bỗng lóe sáng rồi biến mất, sau đó bày ra vẻ mặt và bộ dáng cực kỳ uất ức, có điểm giống như Tiểu Yêu lúc làm nũng, giọng uất ức vang lên: “Em nhéo mạnh như vậy dĩ nhiên là sẽ sưng lên rồi, còn đau nữa.”

Nghiêm Hi càng tự trách mình, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mới bị nhéo của anh: “Nếu vậy chúng ta về phòng bôi thuốc, anh rất đau sao?”

Lãnh Diễm được voi đòi tiên liền kêu lên: “Rất đau mà.”

Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt bi thương của anh, ánh mắt tự trách bỗng nhiên lại lóe lên một ý cười quỷ mị, giọng cô đầy thương tiếc: “Đau như vậy sao, vậy em sẽ thổi anh cho.”

Ý cười quỷ mị kia lập tức làm cho Lãnh Diễm sửng sốt, nhìn đầu cô từ từ cúi xuống rồi tự hỏi, trong đôi mắt và vẻ mặt kia rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Quả nhiên, Nghiêm Hi cúi đầu xuống, tay giữ chặt không cho anh rút tay lại, nhắm nơi anh vừa bị nhéo, há miệng nhỏ nhắn của mình ra cắn một cái.

Nghiêm Hi dùng lực không nhỏ, hai hàm răng sắc nhọn không lưu tình cắn lên đau nhói một cái khiến Lãnh Diễm hít vào một hơi thật sâu, lại không phát hiện ra người anh em của anh không chịu nổi mà ngóc đầu dậy.

Miệng Nghiêm Hi dán trên cánh tay của anh, nhờ ánh đèn yếu ớt trong hành lang mà nhìn thấy nơi nào đó của người nào đó đang dựng thành lều nhỏ.

Không nghĩ tới anh sẽ có loại phản ứng này, Nghiêm Hi không biết phải làm sao, theo bản năng cô càng cắn mạnh hơn, bởi vì không dám nhìn xuống dưới mà đôi mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp.

Không nghĩ tới anh sẽ có loại phản ứng này, Nghiêm Hi không biết phải làm sao, theo bản năng cô càng cắn mạnh hơn, bởi vì không dám nhìn xuống dưới mà đôi mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp.

Nghiêm Hi cảm thấy mắt hơi cay, cũng nhớ tới lúc trước khi Chu Châu rất thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết thường xuyên nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Bây giờ nghĩ lại, một điểm cũng không sai.

Nếu không, tại sao có thể dễ dàng phản ứng lại như vậy?

Lãnh Diễm bị Nghiêm Hi ôn hương nhuyễn ngọc làm cho cả người vô lực, nếu không phải hiện tại toàn thân cứng ngắc, sợ là anh sẽ không sợ mất mặt mà đè cô xuống.

Chợt, Nghiêm Hi cảm thấy có nguy hiểm, thân thể cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái hai người, hô to một tiếng: “Là ai?”

Lãnh Diễm lập tức cảnh giác tựa như một con báo, đôi mắt ẩn nhẫn bỗng chốc sắc lạnh như băng dao, quét thẳng một đường về hướng Nghiêm Hi đang nhìn.

Nơi đó, lại không có gì cả, chỉ có gió nhẹ nhàng lướt quá, lá cây rung nhẹ.

Lãnh Diễm nhìn kỹ quanh thân cây, cũng không thấy gì cả, Nghiêm Hi nắm chặt cánh tay Lãnh Diễm, mắt cũng chăm chú nhìn về nơi cô vừa loáng thoáng thấy có bóng người.

Lãnh Diễm bình tĩnh ôm chặt Nghiêm Hi vào ngực, thanh âm trầm ổn khác thường, mang theo dụ dỗ cùng ma lực trấn an, từng chút từng chút xóa tan tâm trạng khẩn trương, lo sợ của Nghiêm Hi.

Nhưng một giây sau đó, lời của Lãnh Diễm làm cho Nghiêm Hi không vui, Lãnh Diễm nhỏ giọng nói: “Tối nay không an toàn, quay về thôi, không cho phép em ra ngoài.”

Nghiêm Hi mở hai mắt thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, một hồi lâu sau mới uất ức lên tiếng: “Không cần, em muốn đi xem một chút, có anh ở đây sẽ không có nguy hiểm gì cả.”

Cô thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy người muốn đến hại cô, muốn hỏi người đó, rốt cuộc tại sao lại muốn đẩy cô vào chỗ chết?

Lãnh Diễm nhìn đôi mắt và dáng vẻ uất ức của Nghiêm Hi, đôi mắt kia dưới ánh đèn mờ nhạt dường như có vô tận lời muốn nói, trong lòng anh khẽ động, vì anh hiểu rất rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì.

Cuối cùng, anh nhìn bốn xung quanh, sau khi xác định không có gì bất thường mới xoay người nhìn ánh chờ mong của cô, bất đắc dĩ thở dài: “Thật là hết cách với em, được rồi, nhưng em phải đồng ý với anh, bất luận có xảy ra tình huống gì bất ngờ, em cũng phải luôn ở bên cạnh anh.”

Phải như vậy, trên thế giới này, sẽ không có ai ngoài anh luôn hy vọng cô an toàn, không muộn phiền.

Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đến một phòng nhỏ để dụng cụ làm vệ sinh của nhân viên vệ sinh của bệnh viện, trong chớp mắt cửa phòng được mở ra, một mùi máu tanh cùng không khí ngột ngạt xông lên mặt.

Nghiêm Hi có chút không chịu nổi mùi vị này, đưa tay bịt mũi, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, liếc nhìn người đứng bên cạnh đang nhẹ nhàng đỡ mình – Lãnh Diễm, nhìn ánh m


Polaroid