
ột chút tỳ vết nào nha.
Ánh mắt kia của cô là gì?
Dọc theo đường đi, Quý Như Phong đi theo Hướng Khả Tinh lên đến đỉnh núi,
nhìn cô dừng lại cuối đường, rồi tùy tiện ngồi xuống, phong cảnh ở đây
mát mẻ đẹp như vậy, còn hít thở không khí trong sạch.
Quý Như Phong cũng đi đến bên cạnh cô, nhìn trên mặt đất không được sạch, anh hơi hoi nhíu mày.
“Một người đàn ông, không cần dùng bộ dáng này, con phụ nữ hơn so với phụ
nữ.” Hướng Khả Tinh để ý anh thật lâu, sau khi nhìn anh nhìn lên mặt
đất, từ vẻ mặt anh nhìn ra được, anh chán ghét ở đây dơ bẩn mà.
“Một người phụ nữ như cô, chẳng lẽ không chú ý đế hình dáng thái độ sao?”
Quý Như Phong không quên phản bác lại, rồi từ từ ngồi xuống.
“Tôi và anh không có chuyện để nói.” Hướng Khả Tinh liên tục lắc đầu, không
muốn ngó ngàng đến anh, cả người nằm xuống, hai tay để sau đầu, nằm nhìn trời, cảm giác thật thoải mái.
Quý Như Phong vô lực, nhưng nhìn
nụ cười thản nhiên của Hướng Khả Tinh, dương như có một loại ma lực, làm Quý Như Phong đang nhíu mày lập tức thả lỏng ra.
“Nằm xuống đi,
rất thoải mái, nhìn lên trời như vậy, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện
gì nữa, thật là rất thoải mái.” Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong ngồi
một chỗ không nhúc nhích, cho một lời đề nghị tốt.
“Phải không?”
Anh giật giật khóe môi từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn nằm xuống……….Nhìn
Hướng Khả Tinh nằm bên cạnh, nhìn một bên mặt của cô, nụ cười của cô có
chút mê người, giống như ánh mặt trời, khiến Quý Như Phong nhìn có chút
say mê rồi.
Thời gian trôi qua giữa hai người, Hướng Khả Tinh im
lặng nhắm mắt lại, nụ cười trên gương mặt vẫn không giảm, tất cả phiền
não trong đầu đều mất sạch.
Mà Quý Như Phong vẫn luôn nhìn cô,
ngón tay từ từ đưa ra, chậm rãi phát họa gương mặt cô, giống như gương
mặt Hướng Khả Tinh, lại không biết trên gương mặt anh lộ ra một tia mỉm cười nhạt.
“Không ngờ nha đầu này lại có một mặt như vậy.”
Mặt trời từ từ hiện lên, hơi chói mắt làm Hướng Khả Tinh từ từ tỉnh táo
lại, cô hé mắt ra nhìn, lấy bàn tay che lại ánh sáng của ánh mặt trời,
nhìn lại một bên thì ngạc nhiên không thấy người đâu.
Thật ra Hướng Khả Tinh đã đoán trước, Quý Như Phong không thể ở lại đây lâu.
Nghĩ lại, Hướng Khả Tinh phủi bụi trên người mình, rồi đứng lên xoay người
chuẩn bị rời đi, lại thấy Quý Như Phong thong thả đến gần cô.
“Phải đi rồi sao? Cũng không nói với tôi một tiếng.” Quý Như Phong lười nhác nhìn cô, nhìn trên đầu cô có một cọng cỏ nhỏ, muốn vương tay lấy ra
giúp cô.
Ai biết được Hướng Khả Tinh vừa nhìn thấy hành động này của anh lập tức né tránh: “Anh muốn làm gì?”
“Đừng động được chưa, tôi không phải là một tai họa.” Một tay nắm lấy tay cô, không để cho cô động đậy, Quý Như Phong đến gần cô, nhẹ nhàng lấy cong
cỏ nhỏ trên đầu cô ra.
Hành động này của anh làm Hướng Khả Tinh
hơi ngây ra, cô sững sờ nhìn anh, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, làm
cô có chút mê hoặc, thật lâu vẫn không có cách nào khôi phục lại bình
tĩnh.
Mãi cho đến khi Quý Như Phong mở miệng nói chuyện mới kéo
Hướng Khả Tinh lại hiện tại: “Một người phụ nữ, sao lại nhếch nhác như
thế?”
Hướng Khả Tinh đẩy tay anh ra, tim đang đập loạn lập tức
trở lại bình thường: “Tôi không có nhờ anh làm giúp, hừ.” Hừ lạnh một
tiếng, Hướng Khả Tinh xoay người bước đi cũng không quay đầu lại.
Quý Như Phong bất đắc dĩ cười cười, ném cọng cỏ trong tay xuống, dường trên chóp mũi vẫn con vương lại mùi hương trên tóc cô.
“Còn thật sự hơi mê người.”
Ngẩng đầu thật cao, hít lấy không khí trong lành, Quý Như Phong không biết
đang làm gì, xoay người bắt kịp bước chân của Hướng Khả Tinh.
Đã vài ngày qua Hướng Khả Tinh vẫn không nhìn thấy Quý Như Phong, từ lần sau lần leo núi đó, Quý Như Phong dường như biến mất.
Hôm nay Hướng Khả Tinh thức dậy muộn, mặc quần áo ở nhà, ra cửa chuẩn bị
xuống lầu, lại không ngờ Quý Như Phong đang đứng trước cửa phòng cô, anh đưa tay lên đang chuẩn bị gõ cửa, cũng không ngờ đến Hướng Khả Tinh lại mở cửa ra.
Quý Như Phong suy nghĩ nở nụ cười: “xem ra đây gọi là trong lòng có cảm giác giống nhau.”
“Không vui! Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, không để ý đến anh, cũng không muốn hỏi vì sao anh ở đây, vẫn đi xuống lầu.
Thoáng một cái, Hướng Khả Tinh bị một màn trước mắt dọa sợ hãi.
“Bác trai, bác gái, sao các người lại đến đây?” mặc dù Hướng Khả Tinh bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn lễ phép, bước lên rất ôn nhu chào hỏi.
“Khả
Tinh, con đến đây, đến đây nhìn xem, đây đều là tên tiểu tử kia chọn áo
cưới cho con, còn có chỗ các con hưởng tuần trăng mật, có vui không?” mẹ Quý cười toét miệng, bà nhìn Hướng Khả Tinh, trong lòng cô bé này chắc
rất vui vẻ, tiến lên giữ chặt cánh tay Hướng Khả Tinh, để cô ngồi xuống
bên cạnh mình, rồi mới chờ quyết định của cô.
“Bác gái………….này có phần quá nhanh đi!” nhìn mẹ Quý như vậy làm Hướng Khả Tinh đều không nói nên lời.
Mà một màn này, từ lúc bước xuống lầu Quý Như Phong đã nhìn thấy.
Nha đầu này, tâm còn mềm, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể giúp cho kế hoạch của anh thành công.
“Không nhanh, không nhanh,