
t cả mọi người đàn vui vẻ
đùa giỡn, cảm thấy mình đến đây cũng không làm tâm tình tốt lên chút
nào, vẫn tức giận, không thoải mái như vậy.
Đúng lúc này, một
người xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người, âm nhạc lập tức ngừng
lại, khiến Hướng Khả Tinh không được tự chủ nhìn qua.
Người chủ
trì cầm lấy mirco, lớn tiếng nói với mọi người: “Hôm nay không dễ dàng
gì mời hai nhân vậ xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta, một là
Hướng Khả Tinh, một vị khác là Âu Lực Kiệt, xin cho hai người này một
tràn pháo tay.”
Âu Lực Kiệt! Cái tên này làm Hướng Khả Tinh nghe
như sét đánh ngang tai, cả người không được tự chủ đứng lên, nhìn toàn
bộ ở trước mặt, Âu Lực Kiệt thong thả đi vào, anh ta vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, thân thiết như vậy.
Trên mặt Hướng Khả Tinh nở nụ cười vui vẻ.
“Xin chào mọi người, tôi vừa ở nước ngoài trở về không lâu, cho nên vẫn chưa có dịp họp mặt cùng mọi người, lần này tôi đến mời khách.”
“Tôi
cũng vậy.” Hướng Khả Tinh lập tức đi lên, rồi nhanh chóng chạy đến bên
cạnh Âu Lực Kiệt, các bạn học đều hô to, mọi người rất vui vẻ: “cũng lâu rồi tôi không có thời gian họp lớp, vì để bày tỏ lời xin lỗi, lần này
hãy để tôi và Âu Lực Kiệt cùng góp tiền trả lần này.”
“Được, được……………” Mọi người xung quanh đều đồng ý với bọn họ.
Âu Lực Kiệt nhìn Hướng Khả Tinh, tự động chạy lên như vậy, vẫn hấp ta hấp tấp, anh cười cười.
Hướng Khả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt cười vui vẻ.
Họp lớp vẫn tiếp tục diễn ra, Hướng Khả Tinh ngồi bên cạnh Âu Lực Kiệt,
nhìn mỗi cái giơ tay nhất chân của Âu Lực Kiệt hấp dẫn như vậy, càng
nhìn cô càng cảm thấy hấp dẫn, khiến cô kiềm lòng không đậu ở lại nhìn.
Lúc này, điện thoại của Âu Lực Kiệt đột nhiên vang lên, anh thản nhiên nói lời xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại.
Hướng Khả Tinh vẫn ngồi đó chờ đợi, thật lâu sau Âu Lực Kiệt không quay lại,
lại nhìn mọi người xong quanh làm cô cảm thấy hơi ngây ngẩn cả người.
Sau khi họp lớp kết thúc, cô tìm được người chủ trì: “Âu Lực Kiệt đâu? Anh ta đi đâu rồi?”
“À, anh ta có việc nên rời đi trước rồi, anh ta đã gửi tiền luôn rồi.” Người chủ trì vừa bận rộn vừa nói.
Hướng Khả Tinh cảm thấy mất mác, cô vốn có nhiều lời muốn nói với Âu Lực
Kiệt, nhưng tất cả mọi người đều rời khỏi, giống như có vẻ bận rộn
lắm, thế cô cực kỳ chán nản rời khỏi đây.
Ngày thành hôn các trưởng bối đã chuẩn bị hết rồi.
Hướng Khả Tinh mặt giận nhìn tất cả, tìm không thấy bất kỳ tin tức nào liên
quan đến Âu Lực Kiệt khiến cô cảm thấy rất buồn bực, cô đến trước mặt mẹ Hướng, dựa vào lòng bà: “Mẹ, con không muốn gả cho anh ta đâu.”
“Khả Tinh, lúc nào rồi, tại sao con còn nói những lời này, có phải con có
chứng sợ hãi trước hôn nhân không?” mẹ Hướng hoàn toàn không đem những
lời nói của Hướng Khả Tinh để ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
của cô, quan tâm hỏi.
“Không phải, con, con………………” Hướng Khả Tinh cũng không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, chẳng
lẽ việc cô gả cho Quý Như Phong làm cho mọi người vui vẻ thế sao? Rốt
cuộc có chỗ nào đáng vui vẻ chứ?
“Khả Tinh nha, đừng bày ra bộ
dạng này, con cũng trưởng thành rồi, đừng giống như một đứa bé nữa, nếu
con thật sự không có hứng thu với Quý Như Phong, vì sao cùng đi ra ngoài với cậu ta, rồi cùng nhau trở về?” Mẹ Hướng vỗ vai cô, nói rất khẳng
định.
Vốn là mẹ Hướng đang nghi ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy
Hướng Khả Tinh đi cùng với Quý Như Phong, làm mẹ Hướng đang nghi ngờ
trong lòng cũng từ từ thả lỏng.
“Mẹ.” Hướng Khả Tinh chu mỏ lên, cô đứng lên đi về phòng mình.
Vừa mới nằm lên giường, điện thoại cô đã đổ chuông, nhìn dãi số quen thuộc
kia, Hướng Khả Tinh bực bội ấn nút nghe: “Có chuyện gì sao? Tôi rất
bận.”
“Tôi biết cô dâu đang rất bận, nhưng mà bảo bối, đi thử áo
cưới một lần đi.” Lúc này, Quý Như Phong đang ngồi trong cửa hàng áo
cưới, nhìn nhân viên chuẩn bị áo cưới cô dâu giúp anh, trong đầu không
ngừng nghĩ đến lúc Hướng Khả Tinh mặc vào sẽ như thế nào.
Nghĩ đến đây. Gương mặt tươi cười của Quý Như Phong càng thêm vui vẻ.
“Anh muốn thử áo cưới, thì tự thử một mình đi, tôi không có thời gian.” Nói
xong, Hướng Khả Tinh cúp điện thoại, không ngó ngàng gì đến.
Nhưng mà Hướng Khả Tinh nằm chưa được nửa tiếng, tiếng đập cửa liền vang lên, khiến cô phải đứng lên mở cửa ra, lại nhìn thấy Quý Như Phong.
“Không phải anh đang thử áo cưới sao?” cô thản nhiên chế nhạo, niềm vui duy nhất của Hướng Khả Tinh cũng biến mất.
“Đi thôi, tôi đã nói với bác gái rồi.” Quý Như Phong nắm tay Hướng Khả
Tinh, rồi kéo cô đi ra ngoài, lúc nhìn mẹ Hướng, lễ phép chào hỏi rồi
nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong lấy từng cái áo cưới thử lên người cô, rồi anh đứng đó như tượng gỗ.
Nhân lúc nhân viên rời khỏi đây, Hướng Khả Tinh tức giận nói: “Anh không có học cái gì gọi là tôn trọng người khác sao?”
“Chờ em học được cái tôn trọng đó mà phục tùng tôi rồi hả nói.” Quý Như
Phong cũng không hy vọng người khác cự tuyệt anh, làm trái ý anh.
“Quý Như Phong, cưới tôi anh nhất định sẽ hối hận.” Lúc nói chuyện, Hướng
K