
hả tinh quay lại giật áo cưới trong tay Quý Như Phong, nhìn nhìn một
lúc rồi nói: “tôi vẫn chọn bộ này, anh đi thay quần áo đi.”
Sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh đi vào phòng thay đồ.
Quý Như Phong đứng tại chỗ cười cười, anh vừa dùng trà vừa đợi cô thay áo cưới.
Rất nhanh, Hướng Khả Tinh đã ra ngoài, bộ áo cưới đơn giản kia mặc trên
người cô lại rất vừa, làm cả cơ thể hoàn mỹ của cô bày ra ngoài.
Cho tới bây giờ Quý Như Phong thật sự không biết Hướng Khả Tinh có dáng
người đẹp như vậy, trong nháy mắt làm anh ngây ngẩn cả người.
“Tiểu thư, bộ áo cưới này mặc lên người cô rất đẹp.” Ngay lúc Quý Như Phong
chuẩn bị cất lời khen ngợi, ngoài cửa một giọng nói trầm thấp vang lên,
khiến Hướng Khả Tinh quay đầu lại nhìn.
Hướng Khả Tinh còn đang
nhíu mày, vừa nghe giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, lập tức nụ cười
trên gương mặt tươi như ánh mặt trời: “Đúng không? Cảm ơn anh, Lực
Kiệt.” Không ngờ ở đây sẽ gặp được anh ta, Hướng Khả Tinh thật sự cảm
thấy rất có duyên.
“Tôi chưa bao giờ nói dối, cô mặc vào thật sự
rất đẹp, cô sẽ là cô dâu đẹp nhất.” Âu Lực Kiệt khen ngợi làm Hướng Khả
Tinh cảm thấy xấu hổ, nhưng câu nói cuối cùng đã kéo cô về hiện tại,
Hướng Khả Tinh đang muốn chuẩn bị giải thích.
Ai biết được Quý
Như Phong đang ngồi chỗ kia đột nhiên đứng lên, anh nhàn nhã đi đến bên
cạnh Hướng Khả Tinh, đưa tay ôm lấy eo cô: “Cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, bởi vì cô ấy là cô dâu của tôi.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong cúi đầu
xuống hôn lên bả vai trần của Hướng Khả Tinh, ánh mắt vô cùng mập mờ.
Hướng Khả Tinh thật không ngờ Quý Như Phong sẽ làm như vậy, cô nhìn Âu Lực
Kiệt trước mặt, nhất thời cảm thấy thật xấu hổ: “Quý Như Phong, anh thả
thôi ra đi.” Cô dùng sức tránh tay Quý Như Phong.
Hướng Khả Tinh
đứng cách Quý Như Phong một khoảng cách an toàn, rồi sau đó cười với Âu
Lực Kiệt: “Lực Kiệt, lần trước sao anh bỏ đi trước vậy? Lúc nào mới trở
về?”
“Thật xin lỗi, lần trước tạm thời có việc, tôi về đây đã
được vài tháng, hiện tại đang làm nhiếp ảnh gia ở cửa hàng áo cưới này.” Âu Lực Kiệt vẫn vẻ mặt ôn hòa, nhìn Quý Như Phong, rồi phóng ánh mắt
chú ý lên gương mặt Hướng Khả Tinh.
“A………Thì ra anh làm nhiếp ảnh gia ở đây.” Thật tốt qua, cũng may là hôm nay cô đến đây.
Hướng Khả Tinh tâm tình rất kích động, nhìn Âu Lực Kiệt, người đàn ông hoàn
mỹ trong lòng cô, hình ảnh ông xã tiêu chuẩn trong lòng cô.
Nhưng Hương Khả Tinh không biết rằng, vẻ mặt hiện tại của Quý Như Phong đã
tức giận ngút trời, Quý Như Phong móc ví da lấy thẻ tín dụng ra đưa cho
nhân viên đứng bên cạnh: “Tính tiền, bộ áo cưới này thật đẹp.”
“Dạ, Quý tiên sinh.” Sau khi nhân viên thanh toán nhanh chóng, rồi trả lại thẻ tín dụng cho Quý Như Phong.
Quý Như Phong sau khi nhận lấy thẻ liền nhanh chóng kéo tay Hướng Khả Tinh, không ngừng nói ra bên ngoài, sau đó nhét cô vào trong xe, nhanh chóng
lái xe rời đi, dọc đường đi đều không ngừng nói với Hướng Khả Tinh.
“Quý Như Phong, anh làm gì vậy?” Hướng Khả Tinh rất bực, khó khăn lắm mới có thể gặp được Âu Lực Kiệt, cái tên Quý Như Phong này đã kéo cô đi rồi.
“Có phải cô đã quên mất thân phận của mình rồi không? Lúc mặc áo cười nghĩ
lại bản thân mình, lại cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ.” Nhớ tới bộ dáng Hướng Khả Tinh ngây ngốc cười kia, còn có ánh mắt thẹn thùng,
tức giận của Quý Như Phong càng tăng thêm.
Tên kia rốt cuộc có
sức quyến rũ gì, chẳng lẽ anh còn kém hơn so với Âu Lực Kiệt sao? Thật
không biết ánh mắt của Hướng Khả Tinh để ở đâu nữa.
“Đúng
đó…………….” Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong nhắc nhở liền tỉnh ngộ, giờ
phút này cô cũng nhớ đến thân phận của mình, biểu tình trên gương mặt
càng thêm phức tạp.
Quý Như Phong nghe những lời nói này của cô,
còn tưởng rằng cô đã suy nghĩ kỹ, không ngờ cô vừa mới nói, khiến Quý
Như Phong xúc động muốn giết người.
“Chúng ta nhất định phải nói rõ ràng, chúng ta sẽ không có khả năng kết hôn, nhất định sẽ không có khả năng kết hôn.”
Một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông không có gì đặc biệt, lại
khiến Hướng Khả Tinh kiên quyết như vậy, đáng chết, người đàn ông kia
rốt cuộc có sức quyến rũ gì.
“Quý Như Phong, không có gì là không thể, tôi sẽ không kết hôn với anh, tuyệt đối sẽ không.” Hướng Khả Tinh
bị anh nói như thế cũng rất tức giận, cô rống to lên.
“Vậy chúng
ta chờ xem ai sẽ thành công.” Đột nhiên Quý Như Phong dừng xe ở bên
đường, rồi nhích lại gần Hướng Khả Tinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin.
Anh tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy đâu!
Hướng
Khả Tinh cũng khôi phục lại bình tĩnh, hai người trừng mắt nhìn đối
phương, ai cũng không chịu phá vỡ giây phút im lặng này, cuối cùng, xe
chạy một đường thẳng đến Hướng gia.
Sau khi Hướng Khả Tinh ngừng
xe lại, cô hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Quý Như
Phong giữ lại, anh kéo cả người cô đến gần anh.
“Người đàn ông
kia là ai? Nhìn dáng vẻ, hình như hai người quen biết nhau lâu rồi.” Quý Như Phong gằng từng tiếng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Hướng Khả
Tinh.
“Tất nhiên, tôi cho anh biết, anh ta chính là m