
ớng Khả Tinh đi vào phòng bếp, thở dài một hơi.
“Không
có gì là không được.” Thật ra trong lòng anh không dễ chịu chút nào,
muốn một món đồ, cho tới bây giờ vẫn không chiếm được, nhưng trong phút
chốc này, anh đến cả làm cái gì cũng không có cảm giác, bị sự kìm nén
đau khổ kia, nhưng không có cách nào giải quyết một cách thống khoái,
thật sự làm anh khó chịu đến cực điểm
Sau khi làm xong đồ ăn, Quý Như Phong bưng từng món lên, rồi đem một chai rượu hồng đến, rót cho cô và mình mỗi người một ly.
“Quý Như Phong, hay là như vậy đi, anh để tôi gọi điện thoại về cho mẹ tôi,
thế nào?” Hướng Khả Tinh lùi mà tiếp tục cần xin, cô ngồi xuống nhận lấy ly rượu trong tay Quý Như Phong, mở miệng cầu xin anh.
“Nếu muốn về, vậy thì yêu anh, gả cho anh đi.” Quý Như Phong nói thẳng cho Hướng
Khả Tinh biết, chỉ có cách này mới có thể để cho cô gọi điện thoại cho
mẹ cô.
“Anh…………..Tôi sẽ không nói với anh chuyện này nữa.” Nói xong, Hướng Khả Tinh đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ai biết được Quý Như Phong ở phía sau thản nhiên nói: “Lúc trên ca nô em
đã nói câu kia rồi, chuẩn bị xử trí tâm em thế nào, bây giờ anh sẽ cho
em biết.”
Quý Như Phong nói những lời này làm Hướng Khả Tinh cứng người lại, cô đứng tại chỗ, tâm đều bay lơ lững.
“Anh sẽ cho em, trái tim của anh.”
Quý Như Phong nói, xung quanh đều im lặng.
Hướng Khả Tinh không thể tin được cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không có sức lực quay lại nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong thế nào, lời nói của anh chân
thành như vậy, làm cho lòng người đau đớn, là người khác khó có thể cự
tuyệt.
“Khả Tinh, anh nghiêm túc, có lẽ trước đây anh để lại cho em nhiều ấn tượng xấu, nhưng mà giờ phút này, anh rất nghiêm túc.”
Hướng Khả Tinh cứng đờ người, làm Quý Như Phong có lòng tự tin lớn, anh chậm
rãi đến gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô, anh thâm tình tựa đầu vào cổ
cô, hôn lên cổ cô.
Tất cả những hình ảnh bóng bỏng đêm qua đều ập đến, trong chớp mắt Hướng Khả Tinh sợ hãi đẩy anh ra, vốn là sợ hãi,
cảm động, động tâm, và không đáng để đánh mất phương hướng, không đáng
để tim đập loạn nhịp, cũng phải chấm dứt ngay tại lúc này thôi.
“Quý Như Phong, bây giờ tôi thật sự rất rối, tôi không biết anh lúc nào là
thật, lúc nào là giả, đủ rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Lúc nói
chuyện, Hướng Khả Tinh nhanh chóng chạy vào phòng khóa trái cửa lại, cả
người vô lực dựa vào cửa rồi trượt xuống dưới đất.
Trong đầu đều là hình ảnh Quý Như Phong thâm tình thổ lộ với cô.
Bên ngoài cửa, Quý Như Phong nhớ đến vẻ mặt của cô, hơi mất mác một chút,
anh vô lực xoa xoa tâm mi, xoay người nhìn một bàn đầy thức ăn, anh đi
đến trước cửa phòng gõ cửa: “Khả Tinh, trước tiên ăn một chút cơm đi,
anh đến thư phòng ngủ, không cho em ở đây bỏ trốn, bằng không anh không
đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì đâu.”
Sau khi nói xong, Quý Như Phong cũng đi vào thư phòng, nhưng mà cửa không đóng lại, chỉ khép hờ,
như vậy mới có thể nhìn thấy rõ những động tĩnh bên ngoài.
Mở máy tính lên, Quý Như Phong vô tình nhập vào: “Làm sao để theo đuổi con
gái?” Vấn đề ngu ngốc này trước đây anh đều cười nhạt, hôm nay, thế mà
anh lại làm vậy, nghĩ lại thật sự sẽ cười đến rụng răng.
Theo một điều tra trên internet, nhìn cái mưu kế ngu ngốc như thế, khiến anh xúc động muốn treo cổ cho rồi, những người này đều có chỉ số thông minh như vậy, còn internet thì giải đáp nghi ngờ thay người ta, cũng quá gạt
người đi.
Đột nhiên Quý Như Phong bực bội muốn đập bể máy tính,
thậm chí người này còn bày mưu giả chết như thế, đáng chết, thời đại gì
rồi mà còn giả chết?
Vừa suy nghĩ, Quý Như Phong nhìn thấy Hướng
Khả Tinh từ trong phòng chậm rãi đi ra ngoài, rồi trái ngó phải nhìn
xem, hoàn toàn không chú ý đến Quý Như Phong đang nhìn nhất cử nhất động của cô.
Cho đến khi cô cảm thấy thật an toàn, bắt đầu thật cẩn thận mở cửa ra, từ từ đi ra ngoài.
Hành động này của cô trong chớp mắt đã chọc giận Quý Như Phong, anh mãnh mẽ
đứng lên đi ra ngoài, ngay lúc Hướng Khả Tinh chuẩn bị mở cửa đi về phía hồ bơi, Quý Như Phong nắm kéo cô lại.
“A” Trên cổ tay bị một lực lớn kéo lại làm Hướng Khả Tinh sợ hãi la lên, cô quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Quý Như Phong, cả người bắt đầu run rẩy.
“Anh đã nói, không cho ở đây trốn đi, vì sao em luôn coi thường lời nói của
anh như vậy?” Hành động này của Hướng Khả Tinh đã làm ép anh đến bờ vực
sâu, chẳng lẽ ở cùng anh sẽ khiến cô khó chịu vậy sao?
“Quý Như
Phong, tôi cũng đã nói với anh, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà! Vì sao anh không thể tôn trọng tôi một chút chứ?” Hướng Khả Tinh cũng tức
giận, liều mạng giãy giụa.
Đột nhiên, Quý Như Phong ôm chằm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại.
“Ưm………………ưm…………………..”
Đầu lưỡi nhanh nhẹn thăm dò vào trong miệng cô, cùng cô điên cuồng quấn lấy nhau, điên cuồng cướp lấy hương vị ngọt ngào của cô, anh túm chặt lấy
hai bàn tay sắp phản khán của cô lại: “Anh cho em biết, em phải trả giá
thật cao cho việc không nghe lời anh.”
Sau khi nói xong, Quý Như
Phong kéo cô vào trong hồ bơi, không để ý đến giờ phút này đa