
ng mưa to
gió lớn, ở trong hồ bơi, anh xe nát quần áo của cô.
Trong lúc hoảng loạn, Hướng Khả Tinh không ngừng cố gắng chạy trốn, mặc dù trốn khỏi hồ bơi, nhưng vẫn bị anh bắt lại.
“Khả Tinh, em là của anh, anh đã nói, đừng rời khỏi anh, đừng cố gắng rời khỏi anh.”
Sau khi nói xong, Quý Như Phong xoay người cô nằm sấp lại, mở trói cho hai
tay cô, điên cuồng đoạt lấy, bức bách cô trầm luân cùng với anh.
Hai bàn tay to lớn liên tục vuốt ve, cảm giác hơi thở của cô ngày càng
nặng, nhớ đến đêm qua làm cô đau đớn, Quý Như Phong làm giảm lực trên
tay lại, hơi dịu dàng vuốt ve cô.
“Ưm…………….” Tiếng rên rỉ kiều diễm, Hướng Khả Tinh cảm giác nơi riêng tư của cô bị anh liên tục đùa giỡn, khiêu khích.
Mà đầu lưỡi của anh cũng từ từ di chuyển trên cơ thể cô, di chuyển xuống cái rốn nhỏ nhẹ nhàng liếm mút.
“Ưm…………….” Cả người run rẩy không ngừng, trong cơ thể cô có một loại cảm giác tê
dại làm cô cảm thấy rất thoải mái, khiến đầu ốc cô đều bắt đầu ngây
ngẩn, hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy nóng bức
không nói nên lời.
“Quý Như Phong…………….” Hướng Khả Tinh bất giác gọi tên anh, một cảm giác mê ly khiến cô bắt đầu không biết cơ thể mình muốn gì.
Nghe cô gọi như thế Quý Như Phong cảm thấy thật vui, anh đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô “Gọi anh là Như Phong, bảo bối!”
Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã ôm cô vào trong phòng.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi từ từ cởi quần áo của bản thân mình ra,
anh cúi đầu xuống hôn lên từng tấc thịt của cô, xem cô như một món bảo
vật trân quý.
Được quý trọng khiến Hướng Khả Tinh càng thêm mê
hoặc, cô không nhìn thấy rõ tất cả trước mặt, lại rất nghe theo phản ứng tự nhiên.
“Khả Tinh, bảo bối của anh!” Quý Như Phong rất hài lòng, bộ dạng này của Hướng Khả Tinh mới đúng như anh muốn.
“A………….” Một sức lực bên ngoài bất ngờ tiến thẳng vào cơ thể cô, khiến cô không
kịp tiếp nhận được, lúc muốn phản kháng, lại bị Quý Như Phong ngậm chặt
cám môi mềm mại, không ngừng liếm mút.
“Ưm ưm…………………”
Quý
Như Phong cười tà mị, anh chậm rãi ngẩng đầu, liên tục ra vào trong
người cô, cảm giác cơ thể cô dưới thân mình run rẩy từng trận.
“Ưm…………….Như Phong………………” Điên cuồng như vậy, một loại điên cuồng làm cô cảm thấy
hít thở không thông, Hướng Khả Tinh bất giác gọi tên anh, hai bàn tay ôm chặt lấy anh.
“Anh yêu em, Khả Tinh, anh yêu em!” Quý Như Phong vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, vừa nỉ non bên tai cô.
Quý Như Phong trong giờ phút này, đã lấp đầy nội tâm Hướng Khả Tinh, nụ cười trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phút.
“Như Phong, chậm………….chậm một chút, nhanh quá………………” Hướng Khả Tinh hít thở
không kịp, Quý Như Phong trở nên điên cuồng, giống như muốn hòa nhập cô
vào trong cơ thể anh, làm Hướng Khả Tinh không ngừng van xin.
“Khả Tinh, nói em yêu anh, được không?” Quý Như Phong biết mình giờ phút này thật đê tiện, thừa lúc cô ý loạn tình mê, chậm rãi đến gần tai cô, liếm liếm vành tay xinh đẹp của cô, hạ thân vẫn không ngừng ra vào, cảm nhận cô, khác vọng chờ mong, dụ hoặc như vậy.
“Ưm…………em yêu anh.”
Hướng Khả Tinh thật sự không biết bản thân mình thế nào, cô giống như
tìm không được cảm giác của bản thân, nói ra câu trả lời mà anh muốn
nghe.
Câu trả lời này cổ vũ anh rất lớn, trong chớp mắt anh liền
ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô, hai người điên cuồng quấn lấy nhau.
Hôm sau, sắc trời hơi tối sầm, Quý Như Phong nhìn Hướng Khả Tinh đang ngủ
say bên cạnh, anh cười rất sủng ái, nếu người phụ này muốn, anh đồng ý
yêu thương cô cả đời.
Nghĩ đến đây, Quý Như Phong nhịn không được đưa tay ra, định ôm cô vào lòng, nhưng vừa động vào da thịt cô lại cảm
giác cơ thể cô nóng thật nóng.
“Khả Tinh, Khả Tinh…………” Nóng như
vậy làm Quý Như Phong bị dọa sợ hãi, anh nhanh chóng đứng dậy, lắc lắc
cơ thể Hướng Khả Tinh, nhưng cô một chút ý thức cũng không có, khiến Quý Như Phong rất lo lắng: “chẳng lẽ đêm qua dầm mưa khiến cô phát bệnh
rồi?”
Vậy nên làm cái gì bây giờ?
Quý Như Phong lo lắng nhìn trái nhìn phải, lập tức lên internet nghiên cứu, cuối cùng nhớ kỹ từng chút từng chút.
Quý Như Phong bưng một thau nước ấm ra, cầm một cái khăn mặt bắt đầu nhúng nước lau người Hướng Khả Tinh.
Quý Như Phong luôn canh giữ bên người Hướng Khả Tinh, cho đến khi độ nóng
trên người cô dần dần hạ xuống, anh mới thở phào nhẹ nhỏm, anh hơi bực
bội vì sao đêm qua mình lại đối xử với cô như thế.
Tuy đầu óc
không tỉnh táo, nhưng Hướng Khả Tinh cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, co hơi nhíu mày: “Tôi làm sao vậy?”
“Em
phát bệnh, là anh chăm sóc em.” Hướng Khả Tinh lên tiếng nói chuyện, làm Quý Như Phong rất vui, anh đỡ cô ngồi dậy, rất thâm tình nói.
Ai biết được Hướng Khả Tinh tránh tiếp xúc với anh: “Đủ rồi, Quý Như Phong! Đừng quên là ai đã làm tôi phát bệnh!”
“Khả Tinh, chúng ta có cần thiết phải như vậy không?” Quý Như Phong không
muốn cãi nhau, thật sự không muốn, nhìn Hướng Khả Tinh còn yếu, anh lo
lắng nói.
“Không cần thiết phải như vậy, anh để tôi rời khỏi đây, có được không?” Quý Như Phong nói những lời này khiến Hướng