
ời nói: “Người ta nói, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, sẽ đưa cho họ tất cả những gì anh ấy có, một ít tiền vậy mà anh cũng tiếc không đưa cho em, xem ra anh cũng không yêu gì em, em nghĩ em có cần suy nghĩ lại đưa con trai đi tìm tình yêu mới không.”
Im lặng, trợn mắt…
Hai trường khí hắc ám đâm vào nhau kịch liệt, cả biển hoa hồng trong phòng chút nữa thì chấn động bay hết cả lên, quả là mưa gió tiêu điều…
“Anh đưa cho em là được chứ gì?” Diệp tam thiếu thất bại thảm hại, hoa hồng đáng ghét kia, hại anh mất quyền kinh tế, ta giẫm, giẫm, giẫm chết mi. Trình An Nhã cười một cách hài lòng.
Thắng trận.
Toàn bộ tài sản của Diệp tam thiếu….vậy có khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Bàn tính trong tim Trình An Nhã kêu lạo xạo, con số càng ngày càng nhiều, nụ cười của Trình An Nhã càng ngày càng ngọt, đó gọi là gió xuân đắc ý, trái ngược hoàn toàn với tình cảm của Diệp tam thiếu.
9999 đóa hồng này tặng hợp ý quá, tuyệt vời quá.
Trình An Nhã nhìn chỗ hoa đầy khắp phòng, chỉ cảm thấy hoa nở thật rực rỡ, rất nhanh một ý tưởng chớp nhoáng, cô bò dậy ngồi vào vị trí làm việc, gọi điện thoại, “Alo, tôi là Trình An Nhã, giúp tôi nối dây với giám đốc Trương của phòng truyền thông.”
Diệp tam thiếu nhướn mày, cô ấy muốn làm gì, anh đột nhiên có một dự cảm không lành.
Điện thoại đã được nối, Trình An Nhã mỉm cười nói: “Giám đốc Trương, phiền anh hãy giúp tôi phát một thông tin nội bộ, thông báo cho nhân viên của MBS là hôm nay sau giờ làm việc lên tầng 32, mỗi người lĩnh 10 bông hoa hồng.”
“Hả, vì sao?” Giám đốc Trương vô cùng hiếu kì, ông ta sớm đã nghe nói là chiều nay rất nhiều bó hoa hồng được chuyển lên đỉnh lầu, việc này có liên hệ gì với thông báo cho nhân viên đi lĩnh hoa?
“Là như này, sắp đến ngày lễ tình nhân (ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch ở Trung Quốc được coi là ngày lễ tình nhân) rồi, vì năm nay tài chính của MBS khó khăn, tiệc lễ tình nhân năm nay sẽ không tổ chức nữa, tổng giám đốc thấy rất có lỗi với nhân viên, đúng lúc hôm nay hoa hồng ở thành phố A khuyến mãi giảm giá, do đó anh ấy muốn dùng hoa hồng này để bồi thường cho mọi người coi như là tấm lòng của tổng giám đốc…”
Diệp tam thiếu nghe tới đây, sắc mặt xanh trắng đỏ đen lẫn lộn, nhanh chóng bò lên bàn định cướp điện thoại lại, Trình An Nhã nói: “Làm như vậy nhé, đây là mệnh lệnh.” Diệp tam thiếu chỉ kịp chụp lấy tay cô, sự việc đã được quyết định xong rồi.
“Trình An Nhã, em đang làm gì thế hả?” Diệp tam thiếu hét lớn, thể diện của anh đã bị Trình An Nhã làm cho mất hết rồi, lễ tình nhân không tổ chức nữa? chuyển thành tặng hoa hồng? Chết tiệt, thế mà cô ấy cũng nghĩ ra.
“Đây là cách hay nhất để giải quyết chỗ hoa này.” Cô cười rất ngọt, rất điềm tĩnh, một chút cũng không sợ cơn giận dữ của Diệp tam thiếu, anh sẽ cảm thấy rất mất mặt nhưng nhân viên sẽ cảm thấy rất cảm động.
Đúng như Trình An Nhã dự liệu, sau khi nhận được thông báo giám đốc Trương trước tiên là ngơ ngác, sau đó là cảm kích rơi nước mắt, phòng truyền thông nhận được tin tức này, mỗi nhân viên đều cảm thấy Diệp tổng thật sự… quá tâm lý với nhân viên.
Tin tức rất nhanh truyền đi khắp trong nội bộ MBS, hình tượng Diệp Sâm trong lòng mọi người bỗng chốc trở nên vĩ đại hơn.
Nhưng cũng có những người nghi hoặc, “Tại sao không tặng vào lễ tình nhân?”
“Không phải nói hôm nay ở thành phố A khuyến mãi giảm giá hoa hồng sao? Rẻ mà, đợi đến lễ tình nhân thì hoa đắt gấp mấy lần.”
“Ờ, hình như đúng thế.”
“Diệp tổng thật sự…khiến người khác cảm động quá.”
“Ông chủ tốt.”
Diệp Sâm lúc này chỉ muốn đâm đầu vào đậu phụ tự tử, anh cảm thấy hình tượng bao lâu nay của anh đã bị Trình An Nhã hủy hoại rồi, sự anh minh thần võ của anh, sự lạnh lùng vô tình của anh… phút chốc đã tan biến rồi.”
“Anh thà để em bán hoa đi còn hơn.” Diệp Sâm thấy hối hận vô cùng, dù nghĩ như nào anh cũng không thể ngờ là Trình An Nhã dùng chiêu này, tổng số nhân viên ở tập đoàn quốc tế MBS này cũng gần một nghìn người, tặng mỗi người mười bông là vừa hay.
“Làm như này cũng giống đi bán hoa mà.” Mắt An Nhã chớp chớp hiện ra những đồng nhân dân tệ hồng phấn, cô cười nói: “Bảng biểu dự toán cho tiệc Tình nhân vừa đưa tối qua, tài liệu em đang sắp xếp, lát nữa đưa cho anh xem. Em đã dùng hoa hồng thay thế cho tiệc rượu, vậy thì số tiền dự toán cho bữa tiệc hôm đó anh phải đưa cho em.”
Diệp tam thiếu, “…”
Chết tiệt.
Tiểu An Nhã, em tài cao quá.
Lúc tan ca, nhân viên MBS quả nhiên rất nghe lời lên tầng 32 nhận hoa, từng tầng từng tầng một lên nhận rất quy củ, năm vị thư ký của Diệp tam thiếu bao gồm cả Trình An Nhã tự thân phát hoa cho mọi người, phát trong một tiếng đồng hồ mới phát xong.
Quan hệ của Lưu Tiểu Điềm và Trình An Nhã thân thiết nhất, bèn thầm hỏi, “Số hoa hồng này không phải là Diệp tổng tặng cho em sao?”
Ba cô gái còn lại cũng có thắc mắc tương tự.
Trình An Nhã mỉm cười lắc đầu, “Đâu phải, nếu có người đàn ông nào tặng em 9999 đóa hoa hồng, em một lời không nói lập tức kết hôn với người đó, lãng mạn quá đi.”
Khi nói những lời này An Nhã không hề quan sát xung quanh, ngoảnh đầu vừa hay nhìn thấy