
ôm nay, anh cùng Đường Tứ bàn công việc ở sân golf, vừa hay nhìn thấy
Dương Triết Khôn, anh ta hỏi anh vì sao không thừa cơ đàn áp Diệu Hoa?
Nếu như ra tay vào lúc này, anh ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Diệp tam thiếu chỉ đơn giản nói: “Món nợ ân tình mà người phụ nữ của tôi và
con trai tôi đã vay, tôi đến trả, từ đây không còn nợ nần gì nữa.”
Dương Triết Khôn kinh ngạc, hồ lâu không nói lên lời.
Ngày tháng trôi qua rất yên bình, thương trường cũng phục hồi dần vẻ bình
yên vốn có, nhưng Diệp Chấn Hoa thì vô cùng giận dữ, đây lại là một lần
nữa Diệp tam thiếu khiêu chiến với quyền uy của ông ta.
Diệp lão gia nổi giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tập đoàn quốc tế MBS lưu truyền một tin tức rằng, chủ tịch và tổng giám đốc bất hòa, tập đoàn quốc tế MBS rất có thể sẽ phải thay tổng giám đốc
mới, mà người có khả năng ngồi vào vị trí này nhất, ngoài Louis ra không còn ai khác.
Hôm nay Diệp Chấn Hoa đến công ty tìm Diệp tam
thiếu, ánh mắt cú vọ quét qua Trình An Nhã một cái, cô lập tức cảm thấy
sống lưng lạnh toát, ánh mắt đó rõ ràng hận cô làm hỏng đại sự của ông
ta.
Trình An Nhã trong lòng cảm khái, “vốn cùng một gốc sinh, đốt nhau sao tàn khốc”, anh em còn như vậy huống chi là cha con. Hai cha
con cãi nhau một trận trong phòng tổng giám đốc, Diệp Chấn Hoa đạp cửa
bước ra.
Trước khi đi còn quay lại chửi cô một câu, họa thủy!
Diệp tam thiếu đứng trước cửa mỉm cười tao nhã, “Họa thủy của con, có liên can gì đến ba?”
Diệp Chấn Hoa cuối cùng phẫn nộ bỏ đi.
Tim cô đột nhiên đập dữ dội, gương mặt ửng hồng bỗng nhiên yêu sự cố chấp nuông chiều của anh.
Buổi chiều Trình An Nhã đi đưa công văn cho phòng truyền thông, cô gặp Louis trong thang máy, anh ta khẽ cười chào cô, cô mỉm cười đáp lại, khi
thang máy đi lên, đột nhiên anh ta hỏi cô, “An Nhã, nếu như Diệp tam
thiếu trở thành tay trắng, cô còn yêu anh ta không?”
“Ting!”
thang máy đến tâng phó tổng giám đốc, anh cố tình không bước ra, chờ câu trả lời của cô, Trình An Nhã mỉm cười nói: “Nếu như anh ấy trắng tay,
tôi cũng có thể nuôi được anh ấy.”
Con trai cô cũng có thể giúp Diệp tam thiếu dựng lại cơ đồ, giả thiết này của Louis không tồn tại.
“Hi vọng em sẽ được như lời em nói.” Louis cười nói, vừa định ra khỏi thang máy, lại quay đầu nở nụ cười dịu dàng nói: “Tôi thật sự có chút thích
em rồi.”
Cửa thang máy đóng lại, cô thở phào một cái.
Louis hình nưh hoàng tử u sầu, nhưng thực ra đứng ở bên cạnh anh ta rất có
áp lực, cô có chút sợ khi phải đứng một mình cạnh anh ta, có lẽ là vì
thứ khí chất hắc ám trên người anh ta khiến cho người khác sợ hãi.
Buổi tối về nhà Trình An Nhã kể lại chuyện này cho Diệp tam thiếu, cô hỏi: “Ông ấy thật sự muốn đuổi anh ra khỏi MBS sao?”
“Lúc nào ông ta cũng muốn vậy.” Diệp tam thiếu nói: “Trước đây muốn biến anh thành bù nhìn, sau đó thấy không thể khống chế liền muốn anh rời khỏi
MBS, còn sự xuất hiện của Louis chứng tỏ ông ấy đã bắt đầu hành động.”
Trình An Nhã không lên tiếng, khi xe sắp tới nhà cô mới hỏi: “Anh sẽ làm theo mong muốn của ông ấy à?”
“Không đâu!”
Cô yên tâm hơn, đối với đàn ông mà nói, quyền lực là thứ không thể thiếu,
Diệp tam thiếu đã ở vị trí này nhiều năm, làm sao có thể buông tay hiến không cho người khác.
Thứ sáu hết giờ làm, Lý Vân gọi điện thoại cô, tâm trạng nghe có vẻ không tốt, muốn tìm ai đó đi uống rượu, là bạn thân của Lý Vân cô nghĩa bất dung từ đồng ý ngay.
Diệp tam thiếu vốn định đưa cô đi ăn tối dưới ánh nến, kết quả kế hoạch tan thành mây
khói, cả đường đi mặt nặng mày nhẹ, cho đến tận khi đưa cô đến quảng
trường Hughes, anh mới nói: “Về sớm một chút.”
Cô đáng một tiếng liền xuống xe, đi đến xe của Lý Vân, sau khi lên xe, cô hỏi: “Cậu sao thế? Cố Tần Sinh lại làm cậu giận à?”
“Đừng nhắc đến anh ta, bà đây đang bực mình.” Lý Vân nói, “Đi đâu đây?”
“Cậu chẳng phải muốn uống rượu sao? Tớ biết một chỗ rất được.”
Cô đưa Lý Vân đến quán bar nơi cô gặp Diệp tam thiếu lần đầu.
Trên sàn khiêu vũ từng đôi một đang nhảy điệu tango sôi động kịch tình, các
cô gái trẻ trung xinh đẹp, các chàng trai hoang dã nhiệt tình, khiến cho quán bar trở nên vô cùng náo nhiệt.
Vốn tính mê tiền như Trình
An Nhã thấy Lý Vân tâm trạng không tốt liền ngỏ ý sẽ chủ chi hôm nay,
hai người gọi một chai vang đỏ năm 87, Lý Vân rắp tâm muốn chặt chắm cô, không cần ngon nhất, chỉ cần đắt nhất.
“Quán bar này cũng không
tệ, điên cuồng lại có phong cách, không dung tục.” Lý Vân lần đây tiên
đến đây, liền tán thưởng một câu, các quán bar thông thường vô cùng đông đúc, người đông, âm thanh hỗn tạp, vũ đạo cuồng nhiệt, không gian lúc
nào cũng có một thứ mùi tình, dục và mồ hôi hòa quyện lại, khiến người
ta không thoải mái. Đó là các quán bar dung tục.
Quán bar này có phong cách, phù hợp với mọi đối tượng.
Sau khi cạn một ly, cô hỏi Lý Vân có chuyện gì không vui, hỏi mới biết hóa
ra là mẹ của Cố Tần Sinh lại gây khó dễ cho cô, Cố Tần Sinh lại là đứa
con hiếu thảo, lúc nào cũng bênh mẹ chằm chặp, Lý Vân ấm ức, gần đây hai người bọn họ suốt ngày cãi nhau. Mẹ Cố Tần Sinh chê