
cùng liền quây lại.
Lý Vân đứng dậy, chỉ vài động tác gọn gàng đã hạ gục năm, sáu gã công tử,
một cước không hề khách sáo đá trúng đầu Thành đại công tử, “Thành đại
công tử, anh còn muốn lên không?”
Mấy gã lập tức chuồn sạch sành sanh.
Trình An Nhã mỉm cười, bà chủ quán bar hào phóng tặng cho hai người một chai
vang đỏ cao cấp, “Mời hai cô, tiền rượu hôm nay quán tôi bao hết, các cô đã mang lại vinh quang cho chị em phụ nữ chúng ta.”
Bộp, bộp,
bộp, tiếng vỗ tay thong thả vang lên, hai người quay đầu lại, chỉ thấy
Louis với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh phỉ thúy đang bước tới, nhìn
anh ta có vẻ rất nhàn nhã, bên cạnh cũng không có ai đi cùng.
“An Nhã, trùng hợp quá.” Louis cười bước đến gần bọn họ, “Xem ra tôi không còn cơ hội mời hai người đẹp uống rượu nữa rồi.”
“Louis tiên sinh, trùng hợp quá, anh đến đây một mình sao?” Cô mỉm cười chào
anh ta, nói ra thì cô và Louis cũng chẳng có thâm thù huyết hải gì, chỉ
là anh ta cố chấp theo đuổi cô khiến cô khó chịu.
“Anh ta là ai?” Lý Vân có chút say, lại rót một ly, lơ mơ hỏi.
Trình An Nhã giới thiệu bọn họ với nhau, cô muốn khuyên Lý Vân đừng uống nữa, nhưng sự đời thường trái với lòng người, cô nàng càng uống tợn hơn,
Trình An Nhã hết cách, đành phải bật khởi động nguồn điện thoại, gọi cho Cố Tần Sinh, để anh ta đến đón Lý Vân.
“Bạn cô uống cừ thật
đấy!” Louis gọi một cốc Brandy, chậm rãi thưởng thức. Cô cười hỏi: “Anh
cũng có tâm trạng nên ra đây uống rượu sao?”
“Em không chịu làm bạn gái của tôi, tất nhiên là tâm trạng của tôi không tốt rồi?” Louis nửa thật nửa đùa nói.
“Cảm ơn tình cảm sai lầm của anh rồi.” Cô cười, nhìn sâu vào Louis nói:
“Thực ra, anh không thật sự thích tôi, chỉ là đang tìm kiếm hình ảnh của cô ấy trên người tôi.”
“Làm sao em biết tôi không thích em?”
Cô cúi mắt, cười khẽ: “Thích một người, không phải như vậy.”
Dưới ánh đèn, đường nét cô dịu dàng, trong nụ cười rạng rỡ, anh ta thật sự
có ảo giác, cô ấy của anh quay về rồi. Anh ta mê đắm gương mặt của cô,
nhưng lý trí biết rất rõ cô không phải là cô ấy.
“Vậy thì phải như thế nào?” Louis cười hỏi.
“Giống như dáng vẻ anh nhớ đến cô ấy.” Cô cười nói, anh ta hơi sững người,
quay mặt đi, chậm rãi ngửa đầu dốc thẳng cốc rượu xuống họng, đôi mắt
xanh phỉ thúy trở thành mặt biển thâm trầm khó hiểu.
Cô luôn có
một chút e sợ anh ta, bây giờ lại cảm thấy anh ta không đáng sợ nữa, mặc dù là ông trùm một đảng Mafia, nhưng anh ta chẳng qua cũng chỉ là một
người đau lòng, quang ảnh đan xen, anh ta côi bóng đơn hình.
Lý Vân say rồi, nói lảm nhảm gì nghe không rõ, cô lắng tai nghe mới biết cô nàng đang gọi, Sinh Sinh…
Cô thở dài, chuyện tình cảm nói không rõ cũng nói không hết, rõ ràng là
dằn vặt nhau là thế, trong cơn say lại rõ ràng đến vậy, trên đời những
kẻ si tình tại sao lại nhiều như thế.
“Vì tình yêu cạn ly.” Cô
vừa cười vừa nâng ly lên, khóe môi Louis nở nụ cười, khẽ chạm ly với cô
một cái, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt rơi trên người cô, vô cùng dịu
dàng.
Louis tiên sinh, bạn gái của anh, tại sao lại không còn
nữa?” Cô hỏi có chút mạo muội, giao tình chưa sâu đã hỏi một câu như
vậy, cô biết là không đúng, nhưng cô rất tò mò về bạn gái của Louis, có
lẽ bởi vì hai người có gương mặt giống nhau.
Ngón tay dài mảnh của Louis miết trên miệng ly, cúi mắt, toàn thân đượm vẻ cô liêu, “Là bị báo thù, cô ấy đỡ cho tôi một đạn.”
Cô kinh ngạc, “Xin lỗi, gợi lại chuyện đau lòng của anh.”
Anh hờ hững, ánh mắt dịu dàng, “Chúng tôi quen nhau chín năm, thế giới của
tôi không phù hợp với cô ấy,tôi yêu cô ấy nhưng lại chưa từng nói cho cô ấy biết, ngược lại còn đối xử lạnh lùng với cô ấy. Cô ấy quá ngốc, quá
cố chấp, cuối cùng tôi đã đầu hàng, tôi tưởng rằng tôi đã đủ mạnh để bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn để mất cô ấy, khi đó cô ấy mới hai mươi
mốt tuổi.”
“Cô ấy nhất định là một cô gái tốt.”
“Ừm, tốt
nhất.” Nụ cười của Louis rất nhẹ nhàng, rất mỏng, có một nỗi nhớ rất
sâu, lại có một vẻ lạnh nhạt rất rõ. Cô không thể diễn tả được cảm giác
kỳ lạ này là gì, có lẽ là tình yêu sâu đậm, giống như chưa từng yêu,
cũng giống như không khí.
Hai người nói chuyện một lúc thì Cố Tần Sinh đến, thần sắc hoang mang, Lý Vân say đến bất tỉnh nhân sự, mơ hồ
gọi tên anh ta, Cố Tần Sinh vừa xót vừa giận, một lúc mới ôm được cô
dậy.
“An Nhã, cùng về đi, anh đưa em về trước.”
“Không cần đâu, em lái xe của Lý Vân, anh đối xử với nó tốt một chút.”
Cố Tần Sinh nhìn Louis một cái, lại nhìn Trình An Nhã, nói tiếng tạm biệt rồi mới ôm Lý Vân đi.
“Louis, tại sao anh lại giúp Diệp Chấn Hoa đối phó với Diệp Sâm?” Trình An Nhã do dự hỏi.
“Tình cảm khó từ.”
Tình cảm khó từ, nghe rất hay, có thật là như vậy không? Một người đàn ông
như anh ta, hành sự quả quyết, cũng biết cái gì gọi là tình cảm khó từ?
chắc chắn là có lợi với anh ta, anh ta mới chịu ra tay, cụ thể là gì,
anh ta cũng sẽ không nói ra.
“Cũng muộn rồi, tôi phải về rồi, anh uống từ từ.” Cô đứng dậy cười cáo từ, cổ tay bị Louis kéo lại, anh ta
nói khẽ: “Chúng ta đi dạo một lát đi.”
Cuối cùng cô vẫn nhận
lờ