Teya Salat
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

ránh anh nổi cơn ghen, cô nói dối: “Một mình em, em về ngay đây.”

Không để anh nói thêm, cô gác máy, nhìn Louis một cách áy náy, “Tôi phải về nhà rồi.”

Anh ta gật đầu, “Được thôi.”

Hai người đi về, anh ta hỏi: “Tại sao không nói thật với anh ta?”

“Thực ra con người ta đôi khi nói dối một chút cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục.”

Anh ta chỉ cười mà không nói gì.

Hai người đi thêm một đoạn, đột nhiên ánh mắt Louis nheo lại, lạnh lùng

quét một lượt, cô chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, người đã bị Louis ôm

lất, trốn phía sau xe.

Bên tai chỉ nghe thấy hai tiếng “Ting

ting”, trên xe đã xuất hiện hai vết đạn, cô thở hắt một hơi, hoang mang

quay đều nhìn về bên cạnh, chỉ thấy Louis rút từ trong người ra một khẩu súng, bắn liền bốn phát về phía bên kia đường.

Súng của anh ta

không phải là súng giảm thanh, tiếng rền vang khiến màng nhĩ cô hơi đau, tiếng súng vang lên, trên phố lập tức hỗn loạn, tiếng hét thất thanh

vang lên tứ bề, cô sợ hãi đến mức tay chân có chút tê liệt.

Louis một tay kéo cô, vừa bắn vừa di chuyên về phía trước, ở đây có rất nhiều xe ô tô đang đỗ, lẩn trốn cũng tiện hơn, tiếng “ting ting” bắn vào

chiếc xe phía sau lưng.

Cô phải cực kỳ bình tĩnh mới không đến mức hét lên…

“Louis…” Giọng cô run run, ngón tay lạnh ngắt, lần đầu tiên chứng kiến cảnh bắn

giết này, cô rất sợ, sợ đạn bắn trúng người mình.

Cô không muốn chết.

Đây là suy nghĩ chân thực nhất của cô trong lúc này.

“Đừng sợ, không sao đâu.” Louis nhìn cô, mỉm cười rất nhẹ, kéo cô chạy về

phía trước, cô cúi thấp hết sức, cô gắng chạy sát sau lưng anh ta.

Tiếng súng càng gấp hơn, “Ting ting” rơi ngay phía sau, Louis kéo cô lấp vào một chiếc xe, anh thở gấp, đôi mắt xanh ngọc lộ ra sát khí.

Xưa

nay cô không gây thù chuốc oán với ai, đám người này là nhằm vào anh,

nhớ lại người bạn gái vì anh mà chết mấy năm trước, tất cả những điều

này như trở lại về ngày hôm đó.

Anh cũng dẫn cô chạy trốn.

Nhưng lịch sử không thể lặp lại.

Tay trái lại rút tiếp một khẩu súng ra, Louis đứng lên, hai tay hai khẩu

súng bắn về phía đối diện, pằng pằng pằng… tiếng súng liên tiếp vang

lên, bên đó hai kẻ ngã xuống.

Cô sợ hãi bịt chặt hai tai.

Một chiếc xe từ bên kia đường lao tới, kính xe kéo xuống, một khẩu súng thò ra, Trình An Nhã hoảng hốt đứng dậy, “Louis, cẩn thận…” Anh vội vã quay người lại, lạnh lẽo vô tình, bắn về phía chiếc xe, gã đàn ông trúng đạn nhưng một khẩu súng khác lại thò ra nhắm chuẩn vào Trình An Nhã.

Pằng!

“Không…” Anh lao tới, Trình An Nhã sợ hãi hoảng hốt, tay chân tê dại không biết

trốn đi đâu, chỉ cảm thất một lực đẩy rất lớn đẩy cô sang một bên.

Vai cô đau dữ dội…

“A…” Cô kêu lên, chiếc xe bên đường đã bỏ chạy, cô ngã xuống đường, đau

không tả xiết, tay ôm chặt lấy vết thương, máu tươi rỉ ra qua kẽ tay.

“An Nhã…” Louis quỳ xuống nâng cô dậy, mặt vô cùng lo lắng, “Cố chịu đựng, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

“Tôi, không muốn chết…” trước mắt cô một mảng tối lờ mờ.

Đáy lòng vốn bình thản của Louis lập tức cuồn cuộn nổi sóng, mấy năm trước, cô ấy cảu anh trúng đạn lưu luyến vuốt mặt anh cũng nói như vậy, “Em

không muốn chết!”

Bởi vì không nỡ.

“Cô sẽ không chết.” Anh trầm giọng nói, vừa rồi anh đã đẩy cô nên viên đạn không trúng vào chỗ

hiểm, chỉ là trúng vào vai, cô sẽ không chết.

Tiếng xe phanh gấp

rít lên chói tai, một chiếc xe đỗ ngay trước mặt bọn họ, Diệp tam thiếu

lao ra, giành lấy Trình An Nhã đang sắp rơi vào trạng thái hôn mê, gương mặt lo lắng phẫn nộ, Louis muốn nói gì đó, Diệp Sâm ngước mắt lên,

trừng mắt nhìn anh ta, ôm Trình An Nhã vội vàng rời đi.

Anh ta im lặng, rất lâu, cất một tiếng thở dài. Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng, người vẫn nằm ở bệnh viện, đạn đã được gắp ra, thuốc tê đã

hết, vết thương rất đau, ký ức dần dần hồi phục, cô hoảng hốt, trước khi hôn mê hình như cô nhìn thấy A Sâm.

Trước cửa sổ có một người đang đứng, nhìn bóng dáng cô biết đó chính là Diệp Sâm.

Anh đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng, tựa như một bức tượng điêu

khắc, cô thầm nghĩ lẽ nào là ảo giác, thật là anh không? Cô hoang mang,

kễu lên một tiếng, “Diệp Sâm…”

Diệp tam thiếu quay người lại,

ngược với ánh sáng, cả người anh khiến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, cô hiểu rõ, anh nổi giận rồi.

“Trình An Nhã…” anh gọi tên cô,

từng chữ lạnh lùng, như những vụn băng bắn vào tim cô, ngón ta cô khẽ

động đậy, muốn nói nhưng lại thôi.

Anh đang cực kỳ giận dữ.

Tối hôm qua sau khi Cố Tần Sinh đưa Lý Vân trở về, do không yên tâm nên đã

gọi điện cho Diệp tam thiếu, báo cho anh biết địa chỉ quán bar, qua miêu tả của Cố Tần Sinh, anh biết Trình An Nhã đang ở cùng Louis.

Anh vô cùng hoang mang, sợ cô xảy ra chuyện, khi đó anh đang bàn một hợp

đồng làm ăn với một chủ doanh nghiệp đá quý của Pháp, liền vội vàng xin

lỗi rồi rời đi.

Trên đường đi anh hỏi cô đang ở cùng ai, cô nói ở một mình, trong lòng anh đã không vui, chỉ nghĩ gặp được cô nhất định

sẽ xử lý cô. Trên đường đi đến quán bar, từ xa nghe thấy tiếng súng nổ,

anh đã cảm thấy điềm chẳng lành. Không ngờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình An