Old school Easter eggs.
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

, “Cậu muốn thế nào, báo cảnh sát à? Diệp tam thiếu, chuyện của TR năm đó, ba cậu cũng có can dự, tôi mà sa lưới, ông ấy cũng không thoát tội, cậu muốn cả ba cậu vào tù sao?”

Diệp Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, “Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Tiễn cả hai người các người vào nhà lao làm bầu bạn coi như tôi đã tích đức rồi.”

“Sâm, ba của em không cố ý như vậy đâu, anh tha cho ba em một lần này đi.” Vân Nhược Hi dứt dây truyền ra, túm lấy Diệp Sâm mà van nài hết sức tội nghiệp, nước mắt rơi lã chã.

Diệp Sâm hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Vân Nhược Hi, cô đừng đóng kịch nữa, chắc chắn cô biết việc này, hai ba con cô chắc chắn là đồng phạm, nhưng tôi sẽ không báo cảnh sát.”

Hai ba con tỏ vẻ vui mừng.

Diệp Sâm nhếch môi lên, “Trong vòng một tuần tôi sẽ biến tài phiệt Vân Thị trở thành lịch sử.”

“Cưng ơi, mami thấy mami với thành phố A có chút phạm xung hay sao ấy.” Trình An Nhã vừa ăn táo dầm do Ninh Ninh làm vừa phát biểu cảm tưởng lần nằm viện này của cô.

“Con tán thành.” Ninh Ninh mỉm cười.

“Hay là chúng ta trở về Luân Đôn?” Trình An Nhã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Ninh Ninh cười nói: “Daddy sẽ đánh gẫy luôn cái chân còn lại của mami đó.”

Trình An Nhã “…”

“Nói đến daddy của con mẹ mới nhớ, daddy của con đi đâu rồi?”

Nhớ đến nụ hôn nóng bỏng điên cuồng, ánh mắt đen thẫm nhìn cô một cách chăm chú đó, hai má Trình An Nhã nóng nóng, cô muốn gặp anh.

“Daddy á…” Ninh Ninh cười rất gian, lại bón cho Trình An Nhã một thìa táo dầm, nháy mắt một cách đáng yêu, cười nói: “Daddy mấy ngày nay bận rộn lắm.”

Trình An Nhã thầm phỉ báng, anh ta thì bận cái gì chứ, đến thời gian thăm cô một lát cũng không có.

“Mami à, mami cũng không tò mò là ai gây ra sao?” Ninh Ninh nghi hoặc nhướn mày, điều này thật sự không phù hợp với cá tính ghê gớm của mami cậu.

“Mami có một thần hộ mệnh lớn, một thần hộ mệnh nhỏ, còn bận tâm những việc đó làm gì, cục cưng nhất định sẽ xử lý kẻ nào ức hiếp mami, không phải sao?”

Trần Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tuổi khoảng 25, 26, quanh năm mặc y phục màu đen, tính tình rất vui vẻ nhưng khắp người từ trên xuống dưới đều toát ra mùi nguy hiểm tựa như hoa anh túc.

Xinh đẹp, nhưng nguy hiểm.

Tạo thành một vẻ quyến rũ mê người.

Đây là người mà Diệp Sâm phái đến để bảo vệ cô, nữ sát thủ hàng đầu của Long Môn.

“Chị Tiểu Vũ, em đưa mami xuống lầu đi dạo không sao chứ?”

“Tất nhiên là không vấn đề gì rồi, nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu có đẩy được xe lăn của thiếu phu nhân không?” Trần Tiểu Vũ cười tươi nói, “Có cần chị giúp không?”

“Không cần, em đẩy được, chị giúp em đỡ mami ngồi xuống xe lăn là được rồi.” Ninh Ninh cười híp mắt, đẩy xe lăn đến, Trần Tiểu Vũ liền đỡ Trình An Nhã ngồi xuống xe lăn.

“Có gì gọi chị, chị sẽ không cách xa quá 20m.” Trần Tiểu Vũ bật ngón tay, nở nụ cười phóng khoáng.

Trình An Nhã gật đầu, “Cô cũng ở bê cạnh tôi cả ngày rồi, chi bằng ra ngoài đi lại một lúc, có Ninh Ninh ở đây không sao đâu.”

“Vậy không được, lơ là nhiệm vụ để Diệp tam thiếu biết được, tôi sẽ bị phanh thây đó.” Trần Tiểu Vũ cười làm động tác bị chặt đầu, khiến Trình An Nhã bật cười.

Trần Tiểu Vũ nghĩ, cô ấy chính là người trong lòng của Diệp tam thiếu ư? Nhớ lại sắc mặt thâm trầm lạnh lùng của Diệp tam thiếu lúc dặn dò cô, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, cô khẽ rùng mình, nếu như vị Trình tiểu thư này lại xảy ra chuyện gì, cô ắt sẽ bị chôn cùng, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn cùng.

Tính tình Diệp tam thiếu tàn nhẫn như thế nào cô biết rất rõ.

Dưới lầu bệnh viện, Ninh Ninh đẩy xe lăn của Trình An Nhã đi dạo khắp nơi, cảnh quan dưới này khá đẹp, câu cối xanh tươi, không khí trong lành, Trình An Nhã pử trong phòng bệnh bức bối suốt cả ngày, đi dạo một lát liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Đột nhiên một bóng người lao tới đẩy Ninh Ninh sang một bên, dùng sức nắm chặt tay Trình An Nhã, “Trình An Nhã, van xin cô bản Diệp Sâm dừng tay lại đi, van xin cô…”

Là Vân Nhược Hi.

Ninh Ninh không kịp đề phòng ngã nháo nhào lên thảm cỏ, Trình An Nhã xót ruột hất tay Vân Nhược Hi ra, lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, có bị thương chỗ nào không? Lại đây mami xem nào.”

Ninh Ninh ngồi dậy, từ tốn phủi sạch ngọn cỏ bám trên người, lạnh lùng nhìn Vân Nhược hi một cái, quay về bên Trình An Nhã mỉm cười lắc đầu: “Không sao, không bị thương.”

Trần Tiểu Vũ từ trong chỗ khuất xuất hiện nhưng không đến gần họ mà chỉ khoanh tay trước ngực ngồi xuống một chiế ghế dài gần đó xem kịch.

Trong mắt Trình An Nhã bốc lên một ngọn lửa, cô lạnh lùng nói: “Vân Nhược Hi, cô điên rồi à?”

“Tôi van xin cô, bảo Diệp Sâm dừng tay lại đi.” Sắc mặt Vân Nhược Hi trắng bệch, cắt không còn giọt máu, cổ tay băng bó còn rỉ ra chút máu tươi, cô ta vừa hoang mang, vừa sợ hãi, trong mắt dàn dụa nước, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin Trình An Nhã.

Trình An Nhã băn khoăn không hiểu Diệp Sâm đã làm gì?

Ninh Ninh nheo mắt đầy nguy hiểm, “Cô Vân, khi cô với ba cô bày mưu sát hại mẹ tôi sang không nghĩ tới hậu quả này, bây giờ sợ rồi à? Tôi nói cho cô biết, đã muộn rồi.”

Giọng nói của Ninh