
Ninh non nớt nhưng vô cùng nghiêm trang, Diệp Sâm không có ở đây, cậu chính là tiểu thần hộ mệnh của Trình An Nhã.
Trình An Nhã đã hiểu ra, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, rắn đọc do bọn họ thả vào nhà, cô sớm đã đoán ra.
Chỉ là, Diệp Sâm đã làm gì? Khiến cho Vân Nhược Hi không tiếc tự tôn đến cầu xin cô, xem ra rất nghiêm trọng.
Vân Nhược Hi không đếm xỉa tới Ninh Ninh, túm chặt lấy tay Trình An Nhã cầu cứu: “Cô Trình, là tôi sai rồi, tôi đã làm tổn thương cô, cho tôi xin lỗi, van xin cô bảo Diệp Sâm dừng tay lại đi, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt cô và Diệp Sâm nữa, không làm phiền các người nữa.”
“Diệp tam thiếu đã làm gì?”
“Cô không biết sao?” Giọng Vân Nhược hi đột nhiên vút cao, có chút sắc nhọn, gương mặt trắng bệch nổi lên một nét oán hận, nhanh chóng lại bị ẩn đi, “Bắt đầu từ hôm qua, anh ta ra sức thu mua cổ phiếu của Vân Thị, thao túng thị trường, ép giá cổ phiếu, thị trường trở nên hỗn loạn, cổ phiếu của Vân Thị rớt giá nghiêm trọng, các bên đầu tư đều rút vốn, dân cổ phiếu thi nhau bán cổ phiếu, tiền vốn công trình xoay vòng không kịp…. Vân Thị sắp bị Diệp Sâm hủy hoại rồi, cô Trình, van xin cô, giúp tôi với, tôi đảm bảo sẽ không bảo giờ xuất hiện trước mặt cô nữa đâu.”
Vân Nhược Hi khóc lóc cầu xin, cô ta bị ép không còn cách nào khác mới phải đến van nài Trình An Nhã, cô ta đến tìm Diệp Sâm, Diệp Sâm tránh mặt không gặp, càng ra sức ép giá cổ phiếu tập đoàn Vân Thị hơn, còn tung ra một câu, không cho phép bất cứ ai giúp Vân Thị, nếu không sẽ là đối đầu với MBS.
Vân Nhược Hi bị ép không còn cách nào khác chỉ đành đến cầu cứu Trình An Nhã.
Diệp tam thiếu điên cuồng trả thù, khi đã ra tay không nể tình ai, bây giờ chỉ có lời của Trình An Nhã anh mới nghe lọt.
Chỉ trong thời gian ngắn, Trình An Nhã đã phân tích rõ quan hệ lợi hại giữa hai nhà Diệp gia và Vân gia, cô thầm trách Diệp tam thiếu quá manh động.
Vì hồng nhan mà nổi giận, anh không phải là Ngô Tam Quế, cô cũng chẳng phải Trần Viên Viên, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Nhưng không thể phủ nhận trong lòng có một chút xíu ngọt ngào vì được bảo vệ, được quan tâm.
Sự việc đã đến nước này, nếu cô lên tiếng ngăn cản, Vân Thị sẽ càng nhanh chết hơn, cô ta đã theo anh bao nhiêu năm như vậy, tại sao lại không hiểu chứ?
“Vân tiểu thư, tôi nghĩ tôi không thể giúp cô được.” Trình An Nhã điềm tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: “Cô bảo tôi xin Diệp tam thiếu dừng tay, tiếc là, đến cả mặt của Diệp tam thiếu tôi cũng không gặp được.”
“Cô Trình, cô đừng như vậy, tôi biết tôi sai rồi, cô tha cho Vân Thị một con đường sống đi, cả đời này tôi sẽ đều cảm kích cô.” Nước mắt của Vân Nhược Hi trào ra, ướt đầm trên mặt, cô ta khóc lóc rất thê thảm, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Ninh Ninh đẩy xe lăn của mẹ rời xa một bước, gương mặt ngây thơ nở một nụ cười cực kỳ tao nhã: “Vân tiểu thư, khi cô và ba cô bày mưu sát hại mẹ yooi có nghĩ tới sẽ tha cho mẹ tôi một con đường sống hay không? Cô có nghĩ tới mẹ tôi sẽ như thế nào không? Các người cố tình muốn giết mẹ tôi, còn mẹ tôi với sự việc này một câu cũng không hỏi tới, các người còn dám đến cầu xin mẹ tôi? Cho dù ba tôi không ra tay, tôi cũng sẽ không tha cho tài phiệt Vân Thị, các người chấp nhận số phận đi.”
Ninh Ninh tuy cười nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng, trong giọng nói tao nhã mang một vẻ lạnh lẽo giống hệt như Diệp Sâm, cái lạnh toát ra từ một cậu bé bảy tuổi này, vô cùng khác biệt và còn…
Đáng sợ nữa.
“Vân tiểu thư, nếu như làm sai rồi, chỉ cần xin lỗi là được, vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?” Trình An Nhã mỉm cười thản nhiên, đối với nước mắt của cô ta, cô coi như không thấy gì, cô vốn không phải là thánh mẫu, hơn nữa hai con rắn độc đó thiếu chút nữa đã lấy tính mạng của cô, ai thanh toán cho tổn thương này?
Vẻ mặt Vân Nhược Hi trở nên độc ác, cô ta gạt bỏ tự tôn đến đây cầu xin, vậy mà không khiến cho Trình An Nhã lung lay chút nào, tim của người đàn bà này rốt cuộc sắt đá đến mức nào?
“Cô thật sự không chịu giúp tôi sao?”
“Không liên quan đến tôi.” Trình An Nhã mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt cô nhìn có vẻ dịu dàng nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng lạnh lùng.
Trần Tiểu Vũ lẳng lặng đi tới, hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày cười nhạt, tư thế sẵn sàng bảo vệ.
Vân Nhược Hi bất giác rùng mình, nhìn khí thế này cô ta biết Trần Tiểu Vũ không phải tay vừa.
“Trình An Nhã, tôi sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa cô và Diệp Sâm cả đời không có được hạnh phúc.”
Ninh Ninh cười nhạt một cách tao nhã, ngày não cũng có người nguyền rủa, ông trời lười biếng như vậy, ông ta có để ý hết được không?
Có việc gì đừng kỳ vọng vào ông trời, ông trời không rảnh để ý đến bạn đâu.
Các nhà đầu tư và tài phiệt Vân Thị đua nhau rút vốn, dưới sự uy hiếp của Diệp tam thiếu, căn bản không có một ai dám rót vốn cho Vân Thị, Vân Thị rơi vào khốn cảnh vốn xoay vòng không linh hoạt, công trình ngoại ô phía Bắc thành phố của Vân lão gia đang xây dựng thì bị sập, sau khi điều tra bị tố là công trình bị rút ruột.
Bên đầu tư đâm đơn kiện tài phiệt Vân Thị.
Tác phong làm việc của Diệp tam thiếu