Pair of Vintage Old School Fru
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

nhấc bó hoa bách hợp lên, mặt không cảm xúc, ném đi cái vèo, trong không trung vạch ra một đường cong tao nhã, chuẩn xác ném trúng thùng rác.

Trình An Nhã im bặt.

Diệp tam thiếu, anh nhất định là tuyển thủ bóng rổ, quá chuẩn.

Lại thấy anh rất điềm nhiên cắm bó hoa hồng đỏ mà anh mang tới vào bình hoa.

Còn có tâm trí tạo hình dáng rất độc đáo.

Trình An Nhã, lại im bặt.

Đây là tình hình gì đây?

Đầu óc vốn thông minh nhanh nhạy của cô bị lấp đầy bởi óc đậu, quay cuồng, lộ ra vẻ mặt ngu ngốc ngàn năm có một.

Diệp tam thiếu nhìn thấy vẻ mặt này của cô, gương mặt đang tối sầm của anh lập tức trở nên ánh nắng chan hòa, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái.

Anh chỉ vào bình hoa hồng đỏ trên bàn, hỏi một cách ác bá: “Ê, đẹp không?”

Trình An Nhã gật đầu, rất đẹp, sắc hoa rất tươi tắn, nở cũng rất rạng rỡ, vừa nhìn đã biết là hoa hồng cực phẩm.

“Anh đang làm gì vậy?” Trình An Nhã bối rối.

Diệp tam thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, “Chẳng phải em thích có không khí sao? Bản thiếu gia nhắm mắt cũng biết tạo không khí hơn gã kia, đúng là loại phụ nữ không có mắt nhìn người, hoa hông đỏ lẽ nào không bằng hoa bách hợp?”

Diệp tam thiếu ghen tuông đến mức này quả là lần đầu tiên trong lịch sử.

Vừa đáng yêu, vừa méo mó, vừa trẻ con.

Thế nhưng, rất có hiệu quả…. Nếu không tại sao tim Trình An Nhã lại đập thình thịch như vậy chứ?

“Em nói này, anh mới ra ngoài chưa đầy 15 phút, lấy đâu ra bó hoa hồng to như vậy?” Tiệm hoa gần nhất đi cũng phải mất nửa tiếng, cả đi cả về cũng mất một giờ đồng hồ chứ?

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh không được tốt lắm, Diệp tam thiếu ác bá xông vào phòng bệnh nhân khác cướp hoa hồng của người ta. Cô bị chính tư duy phát tán của mình khiến bản thân bối rối, nhưng lại cảm thấy rất có khả năng này.

Diệp tam thiếu hắng giọng một cách thiếu tự nhiên, đứa bé này xưa nay đều rất thành thực mà.

“Anh vốn định đi mua, xuống dưới lầu vừa hay nhìn thấy có người ôm một bó hoa lớn đi đến, anh hỏi mua lại đó.” Diệp tam thiếu nói một cách không hề xấu hổ.

“Bao nhiêu tiền?” Khóe mắt Trình An Nhã co giật dữ dội, thông thường người ta sẽ không bán, trừ khi là giá rất cao.

“200,000 tệ.” Trên người anh nhất định không mang theo tiền mặt, dứt khoát dùng luôn chi phiếu.

Trình An Nhã nước mắt giàn giụa.

200,000 tệ một bó hoa hồng, cho dù là kẻ không bình thường cũng biết phải bán cho anh.

“Sau này anh muốn mua hoa hồng, mua của em.”

Diệp tam thiếu tất nhiên không bận tâm mấy lời cô nói, lạnh lùng ngồi xuống cạnh giường bệnh, một tay túm lấy vai cô, ngắm nghía, đều là vết thương ngoài da. Chăm sóc vài ngày miệng vết thương hơi sâu nhìn vẫn khá là đáng sợ, còn lại, đều không thấy chảy máu. Ánh mắt đen thẫm thoáng qua một tia thương xót.

“Vết thương cũng đỡ nhiều rồi.”

“Đa tạ thiếu gia quan tâm.” Trình An Nhã mỉm cười trêu chọc: “Em tưởng anh quý nhân bận rộn quên mất tiểu nhân đang nằm viện chịu tội chứ.”

Diệp tam thiếu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, “Giọng điệu rất chua, trưa nay ăn gì?”

“Chua đến mấy cũng không chua bằng anh vừa nãy, đồ trẻ con.”

“Đồ trẻ con?” Diệp tam thiếu nhích từng chữ một qua kẽ răng, một tay nắm lấy cằm Trình An Nhã, mắt lộ hung quang, “Bản thiếu gia lần đầu tặng người khác hoa hồng, em dám nói là trẻ con?”

“Ý…” Trình An Nhã hất tay anh ra, vô cùng nghi hoặc, lần đầu tiên? Thật hay giả đây, anh ta chẳng phải được mệnh danh tình nhân đại chúng sao? Đến bông hoa hồng cũng chưa từng tặng? Không thể nào, lẽ nào thật sự chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là con gái liền cắn câu?

“Vẻ mặt đó của em là ý gì?” Diệp tam thiếu lạnh lùng lướt mắt qua, gặp cô khiến anh phá vỡ rất nhiều thứ lần đầu tiên, cô nàng này còn không biết tốt xấu, đúng là cần phải dạy dỗ tử tế, tuy nhiên thấy cô trong vòng một tháng luên tiếp nhập viện hai lần, anh lại cảm thấy bài học này có thể chậm lại một thời gian.

“Vẻ mặt này của em rất là nghi hoặc, rất khó hiểu, có thật lần đầu tiên không?” Ánh mắt sáng lấp lánh của Trình An Nhã lộ ra nét đắc ý, lời to rồi, lời to rồi.

Câu hỏi này rất có gian tình, khóe mắt Diệp tam thiếu co giật, quay mặt đi một cách thiếu tự nhiên, hai tai nóng bừng.

Trình An Nhã nhếch môi, ánh mắt cong cong, Diệp tam thiếu lần đầu tiên khiến cô thật sự hài lòng.

“Vui lắm à?” Diệp tam thiếu mặt lạnh lùng một cách méo mó, rất muốn bóp chết cô.

Trình An Nhã không hề giấu giếm gật đầu cười.

Diệp tam thiếu cười mà như không, nhướn mày ngồi cạnh Trình An Nhã, khuỷu tay huých vào người cô, ánh mắt thoáng qua một tia trêu đùa, “Lúc nào em cũng cống hiến một cái lần đầu tiên cho anh đi?”

Trình An Nhã mỉm cười vỗ vỗ mặt anh, “Diệp tam thiếu, em đã cống hiến lần đầu tiên cho anh rồi, lần đầu tiên sinh con đã cống hiến cho anh rồi.”

Diệp tam thiếu im bặt.

Cục cưng Ninh Ninh nói, mấy năm qua đàn ông theo đuổi mami có thể xếp một vòng quanh Luân Đôn được rồi, nhưng không một ai thành công, Diệp tam thiếu lại cho rằng, cô gái này không phải hạng đàn ông bình thường có thể chịu đựng nổi.

Không biết chừng đám đàn ông kia là do nhìn rõ bản chất của cô nên nửa đường bỏ cuộc tháo chạy cũng nê