
a cười nói, giọng nói rất dịu dàng, , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Trình An Nhã cảm thấy ngượng ngùng, “Anh à, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh,
tôi đã không sao rồi, vậy thì…không làm mất thời gian của anh nữa.”
Ánh mắt anh ta hơi tối lại, không nói gì.
Cô kinh ngạc.
“Cô và bạn gái tôi rất giống nhau.” Một hồi lâu, người đàn ông mới nhẹ
nhàng lên tiếng, tiếng thở dài tan vào trong ánh hoàng hôn, trên người
toát ra một thứ bi thương khó nói.
“Bạn gái?” Cô hơi sững người.
“Đúng vậy.” Người đàn ông rút từ trong người ra một chiếc ví da, mở ra lấy
cho cô một tấm ảnh, cô há hốc miệng, không thể tin được, người con gái
trong ảnh giống cô như tạc.
“Rất giống phải không?”
Cô gật đầu, đích thực là quá giống.
“Cô ấy đâu?”
“Không còn nữa.” Người đàn ông giọng nói đau khổ.
Cô sững người, hóa ra là như vậy, thảo nào anh ta cứ nhìn cô như vậy, hóa ra cô đã hiểu nhầm rồi.
Hai người nhất thời không biết nói gì, cô nhìn ánh hoàng hôn, anh ta nhìn
tấm hình trong ví da, cô ngoảnh đầu, tấm hình đã khá cũ rồi, người con
gái trong tấm hình cười rất tươi, gương mặt có vẻ dịu dàng mà cô không
có.
Anh ta chậm rãi gấp ví vào.
“Tôi có thể theo đuổi cô không?” Anh ta đột nhiên hỏi.
Cô sững sờ, như bị sét đánh ngang tai, “Tiên sinh, tôi có bạn trai rồi.”
“Tôi biết, nhưng cô chưa kết hôn, không phải sao?”
Anh ta biết? Anh ta làm thế nào mà biết được?
Cô nghi hoặc, tạm thời bỏ qua vấn đề này, cười nói: “Anh à, anh muốn theo
đuổi tôi chỉ vì tôi rất giống bạn gái của anh, anh muốn tìm một người
thay thế, chứ không phải vì yêu tôi. Anh nhất định sẽ gặp được người anh thích.”
“Tôi muốn có cô.” Người đàn ông thẳng thắn nói, nhìn cô đăm đăm, đôi mắt xanh phỉ thúy có chút điên cuồng và nhung nhớ.
“Tôi từ chối.” Trình An Nhã quả quyết nói, “Quên không nói với anh, tôi đã có một đứa con trai.”
Trước đây các chàng trai theo đuổi cô, chỉ cần cô nói như vậy là nhất định có tác dụng, các anh chàng vài giây trước còn đối với cô tình cảm sâu đậm, một giây sau lập tức giận dữ mắng cô lừa gạt tình cảm của họ, lập tức
chuồn lẹ.
Ai ngờ, anh ta chỉ mỉm cười, “Tôi không bận tâm.”
“… Tôi nghĩ ba của con trai tôi sẽ bận tâm.”
Anh ta còn định nói
gì, vừa hay điện thoại của Trình An Nhã vang lên, cô mở túi tìm điện
thoại, là Ninh Ninh gọi đến, cô thầm nghĩ, con trai quả nhiên là thiêng, điện thoại rất đúng lúc.
Hóa ra Diệp tam thiếu nói với cậu là cô không có chìa khóa, Ninh Ninh liền về sớm tìm cô, sau khi bảo con trai
cô đang ở công viên chờ cậu xong, Trình An Nhã tắt máy.
“Hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bye bye.”
“Tôi đi cùng cô.”
Trình An Nhã không nói gì, chậm rãi chống gậy cà nhắc đi ra khỏi công viên.
Ninh Ninh xách hai túi rau quả, gương mặt tươi cười tao nhã, đột nhiên sầm lại…
Đôi mắt to lập tức nheo lại đầy nguy hiểm, Louis?
Rất nhanh, cậu lại làm như không có gì xảy ra, mỉm cười.
“Mami, bạn của mami à?”
“Không phải, vừa nãy mami bị ngã, cũng may có chú ấy giúp đỡ.”
Ninh Ninh nở nụ cười, giống hệt quyển sách lễ nghi quốc tế biết đi, lễ phép khỏi phải nói, “Cảm ơn chú, vậy chúng ta đi thôi.”
Anh ta gật đầu mỉm cười, Trình An Nhã chào tạm biệt, cùng với Ninh Ninh đi về.
“Mami, sao mami lại ở cùng một chỗ với ông ta?” Sau khi bước vào thang máy,
Ninh Ninh cất đi nụ cười, “Mami có biết ông ta là ai không?”
Trình An Nhã lắc đầu.
“Louis, ông trùm đảng mafia ở Italia.”
Trình An Nhã há hốc miệng…. Lần gặp gỡ này của cô…quả là ly kỳ.
Cô nhớ lại Louis từng nói biết cô đã có bạn trai, lại nhớ lại chiếc xe Rolls Royce thân dài kỳ lạ, cô hoàn toàn hiểu rồi.
Louis nhất định là điều tra tư liệu của Diệp tam thiếu, phát hiện sự tồn tại
của cô, vì gương mặt cô giống hệt bạn gái anh ta, cho nên anh ta mới đến đây…
“Mami thấy ông ta thế nào?” Ninh Ninh đột nhiên quay đầu nhìn Trình An Nhã vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Rất quyến rũ, rất đẹp trai.” Trình An Nhã thành thật nói lên cảm nghĩ của
mình, chỉ ánh mắt nhìn đầu tiên cô thậm chí còn phải trầm trồ, phải biết rằng năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tam thiếu, cô không có cảm
giác trầm trồ như thế.
“Con biết ngay mà.” Ninh Ninh giận dữ giậm chân, “Mami là đồ háo sắc. Daddy quyến rũ hơn, đẹp trai hơn ông ta.”
“Cục cưng, con đừng kích động, mặc dù daddy của con cũng rất đẹp trai, rất
quyến rũ, nhưng tướng mạo người ta bày ra thế kia, chúng ta phải học
cách chấp nhận sự thật khách quan.” Trình An Nhã lời rộng ý dài dạy dỗ,
sau đó cười nói: “Mami của con cho dù lấy chồng rồi, trên đường nhìn
thấy trai đẹp cũng phải nhìn mấy cái, tán thưởng mấy câu, cũng là chuyện hết sức bình thường, có phải không?”
Ninh Ninh lườm cô, môi chu lên.
“Mami cảnh giác một chút có được không?” Ninh Ninh nói, “Louis là ông trùm mafia ở Italia, ông ta rất nguy hiểm.”
“Ai mà ngờ ông trùm mafia ở Italia lại có gương mặt đẹp trai đến vậy, anh
ta nhìn thế nào cũng giống hoàng tử dương cầm u sầu.”
Khí
chất u sầu, ánh mắt chân tình, thêm vào đó là phong độ trác tuyệt, ôn
nhu nho nhã, ai mà ngờ được người đàn ông như vậy lại là vua bóng đêm,
giết người không chớp mắt,