
những từ như lạnh lùng tàn khốc căn bản không phù hợp với anh ta.
“Tóm lại, mami nên cách xa ông ta một chút.”
“Lần này anh ta đến thành phố A, rốt cục là muốn làm gì?” Trình An Nhã nhíu
mày, cực kỳ bất an, thảo nào phía sau Louis u sầu lại là một màn đêm
lạnh lẽo, với tinh thần cảnh giác cực kỳ cao độ như Diệp tam thiếu, việc này e rằng không hề đơn giản như vậy.
“Việc này e rằng mami
phải hỏi ông ta rồi.” Ninh Ninh khẽ nói, “Con chỉ biết ba của Louis với
Diệp lão gia giao tình rất tốt, ông ta sớm không đến muộn không đến lại
đến vào đúng lúc này, rất khả nghi.”
“Việc này trước tiên không thể cho Diệp Sâm biết.” Trình An Nhã khẽ rùng mình đá Ninh Ninh, “Con sẽ không bán đứng mami chứ?”
“Tất nhiên là không, con yêu mami biết nhiêu.”
“Con bán đứng mami không ít lần rồi.” Trình An Nhã mặt không cảm xúc nói ra sự thật.
Ninh Ninh, “… Ảo giác.”
“Ngậm chặt miệng của con lại, đừng để ba con biết.”
“Việc gì đừng cho anh biết vậy?” Cửa lớn mở, bóng dáng cao lớn của Diệp tam
thiếu thấp thoáng ngoài cửa, anh chậm rãi tiến vào, ném chùm chìa khóa
xe lên bàn, nới lỏng cà vạt đã thắt cả ngày trời, “Hai mẹ con đang nói
gì ba?”
Ninh Ninh nhanh chóng quả quyết đứng dậy, lướt vào nhà bếp, cậu phải nấu cơm.
Trình An Nhã đứng như trời trồng, không biết nói gì.
“Vụ tăng tiền đầu tư bàn xong rồi à?” Không thể nhanh như vậy chứ, cô còn tưởng anh đến nửa đêm mới về.
Diệp Sâm gật đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thấy lòng bàn tay cô có chút chầy
xước, anh cầm lấy tay cô, hai mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống: “Thế này là thế nào?”
“Không sao, bị ngã một cái ấy mà.” Không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương ngoài da, không đau cũng không ngứa.
“Sao em lại bất cẩn thế.”
“Không sao mà.” Trình An Nhã rụt tay lại, mới chút chầy xước, cô vừa suy nghĩ
không cho Ninh Ninh nói ra, bây giờ cô lại muốn nói, Louis đã đến sớm
hơn lịch trình rồi.
“Diệp tam thiếu, em có việc muốn báo
cáo.” Trình An Nhã do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra,
“Chiều nay về nhà em đã…gặp trai đẹp.”
Sắc mặt Diệp tam thiếu trầm xuống, trợn mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên cười mà như không: “Gã đàn ông nào không có mắt thế?”
“Nghe nói, anh ta tên Louis.”
Ánh mắt Diệp tam thiếu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tựa như đang cư trú một con quỷ dữ, anh ta đến rồi sao?
“Gặp trai đẹp?” Diệp tam thiếu đột nhiên bắt được từ nhạy cảm, một tay túm
lấy áo cô lật người cô lại, đôi mắt đen thẫm: “Anh ta đã làm gì em, vết
thương này có phải do anh ta gây ra không?”
“Diệp tam
thiếu…bình tĩnh, bình tĩnh…em không sao, vết thương này đích thực là do
em tự ngã, còn về Louis…” Trình An Nhã không còn cách nào đành phải kể
lại hết đầu đuôi câu chuyện.
“Hừ, bạn gái hắn ta chết có liên quan gì đến em, em cũng đúng là đen đủi, giống ai không giống lại giống bạn gái của hắn ta.” Diệp tam thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt âm
u, dường như gương mặt Trình An Nhã như vậy hoàn toàn là lỗi của cô.
Trình An Nhã: “…”
Chết tiệt! Gương mặt của cô vậy mà cũng bị kỳ thị ư?
Cô biết hai ba con đều lo lắng cho cô, vì thân phận của Louis quá nguy
hiểm, bất lợi đối với cô, nhưng người ta cũng không làm gì, chỉ là bèo
nước gặp nhau, nói không chừng ngày mai là quên rồi.
“Anh
ghét hăn ta.” Diệp tam thiếu trầm giọng nói, bởi vì Louis và Diệp lão
gia giao tình không tệ, mấy năm gần đây bắt thóp anh không ít.
“Anh ghét anh ta như vậy, tại sao mấy năm nay lại giao dịch với anh ta?”
“Trên lĩnh vực buôn lậu kim cương và vũ khí, hắn ta rất thành thạo, đường dây an toàn, hơn nữa bảo mật rất kín đáo, không thể xảy ra chuyện gì.” Diệp tam thiếu sắc mặt âm u, dù sao mới đầu anh cũng dựa vào trung gian gia
nhập thị trường này, mà đường dây của MBS xây dựng cũng là của gia tộc
Louis, mối làm ăn này từ khi bắt đầu đã bắt buộc phải tiếp tục, ai cũng
không thoát khỏi mối quan hệ này.
Anh biết Louis và Diệp lão
gia có liên hệ là chuyện từ năm ngoái, lúc này đột nhiên rút ra sẽ khiến người ta nghi ngờ, anh liền dứt khoát tương kế tự kế.
Ai ngờ gã này gặp may, chó ngáp phải ruồi, quét sạch thế lực mafia ở Italia,
còn ép Long môn bất đắc dĩ phải rời khỏi phạm vi thế lực của Mafia.
Trong trận giao dịch về đấu tranh quyền lực này, anh ủng hộ Ruth, âm thầm xây quan hệ cho y, đập tan không ít nhân lực vật lực. Kết quả phí công vô
ích, điều này khiến Diệp tam thiếu rất không thoải mái.
Lần này anh ta đến thành phố A, mục đích rõ ràng không đơn thuần.
“Daddy, lần trước chẳng phải con đã nhắc nhở daddy rồi sao, lần sau daddy muốn
chơi thì tìm Sở Li ấy, anh ta sẽ đảm bảo cho daddy.” Ninh Ninh giơ con
dao trong tay lên, dáng vẻ nếu như là nếu Sở Li dám ức hiếp daddy của
cậu, cậu sẽ chém anh ta ra không bằng.
Ánh mắt thâm trầm của Diệp tam thiếu thoáng qua một nét cười, anh cười mắng: “Thôi đi ông tướng,
lão tử lại kiếm tiền của con trai, con bảo bộ mặt này của ba để đâu
đây?”
Trình An Nhã, “…”
Ninh Ninh, “…”
Diệp tam thiếu, anh có nhất thiết phải thẳng thắn thế không?
Daddy, thực ra con cũng không phật ý mà.
“Louis có phải rất đẹp trai không?” Diệp tam thiếu đột