
ouis nói chắc như đinh đóng cột, tiếng cười nhẹ truyền đến, “Thật mong đợi ngày đó sớm đến.”
Trình An Nhã bất lực: “Anh chắc chắn không biết rằng thế nào là từ chối.”
“Từ chối? Cô Trình, không ai có thể từ chối tôi, em cũng không được.”
“Anh là thượng đế sao?” Trình An Nhã cười, giọng nói đầy chế giễu, “Tôi chỉ tín phật Như Lai.”
Trình An Nhã biểu thị tín ngưỡng khác nhau, không có gì để nói.
Diệp tam thiếu đột nhiên cướp lấy điện thoại của cô, lạnh lùng nói: “Louis, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Bên đó lặng đi một lát, chỉ là hai giây, tiếng cười lại truyền đến: “Diệp
tam thiếu, hi, lại nghe thấy giọng anh rồi, thế nào, sao mà giận dữ
thế?”
“Tôi nói đồ chết tiệt nhà anh có mục đích gì?”
“Sao anh lại biết là tôi?” Louis rất tò mò, giọn nói nhẹ nhàng, Trình An Nhã rõ ràng không biết anh ta, hoặc giả cô quay về miêu tả lại, anh mới
đoán ra là anh ta?
“Tôi có thiên lý nhãn, anh có ý kiến à?”
“Xin lỗi, không ý kiến, rất khâm phục.”
“Louis tiên sinh, chẳng phải máy bay của anh 3h chiều ngày kia mới tới sao?”
“Xin lỗi, tôi vừa đổi chuyến bay, không kịp thông báo cho anh, rất bất ngờ và vui sướng hả?”
Louis cười, ngũ quan tinh xảo của Diệp tam thiếu khảm lên một lớp băng sương, chế giễu không chút khách sáo: “Louis, đồ của người khác anh đừng có
nhòm ngó, cô đấy đã có chủ rồi.”
Trình An Nhã tặc lưỡi, cười
âm hiểm, đồ? Có chủ? Cô là vật sở hữu của anh ta sao? Một chút khác sáo
cũng không có, cô rất muốn đánh người.
“Anh nói cô Trình à?”
“Anh nghĩ sao?”
“Tôi rất thích cô Trình.” Louis cười nhẹ, không hề sợ hãi, hàn khí của Diệp tam thiếu.
“Nhãn quang của anh thật tệ.” Diệp tam thiếu lạnh lùng chế nhạo, “Cô ấy là
người của tôi, xin anh nhớ cho, đừng trêu đùa cô ấy, nếu không đừng
trách tôi không khách sáo.”
“Diệp tam thiếu, anh đùa à, cô
Trình chưa kết hôn, điều này cho thấy ai cũng có cơ hội, tôi sẽ cạnh
tranh công bằng.” Louis phản bác, sắc sảo chỉ ra điểm mấu chốt, “Yểu
điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”
Đây là một cuộc nói
chuyện không hề vui vẻ gì, sắc mặt Diệp tam thiếu âm u, Louis con người
này quá nham hiểm, chắc chắn không thể để có dây dưa gì với Trình An
Nhã. Thế giới đó quá đen tối tanh hôi, sẽ mang họa sát thân cho cô, anh
từng nghe nói bạn gái trước đây của Louis là do kẻ thù của anh ta báo
thù giết chết.
“Trình tiểu thư, từ ngày mai trở đi, cô ăn mặc quê mùa một chút.” Diệp tam thiếu thấy đây là một kiến nghị hay, anh
ngước mắt bá đạo nói: “Đồ công sở một màu, còn phải kiểu mẫu, bảo thủ.
Tóc búi lên, đeo thêm cặp kính cỡ lớn gọng đen nữa, nghe rõ chưa?”
Ninh Ninh phì cười, như vậy mà cũng được sao?
Trình An Nhã mặt co giật không chút cảm xúc: “Không nghe thấy.”
Trong đầu Trình An Nhã bất giác hiện lên hình ảnh An Nhã ba mươi mấy tuổi vẫn chưa lấy chồng, đi xem mặt đến mệt nhoài, tâm lý có chút biến thái dẫn
đến diện mạo có chút xấu xa. Cô rùng mình, một việc tự hủy hoại hình ảnh như vậy đánh chết cô cũng không làm.
“Đây là mệnh lệnh.” Diệp tam thiếu ác bá nói, rất trơn tru: “Anh là cấp trên của em.”
“Diệp tam thiếu, anh có thể biến thái hơn nữa được không?” Trình An Nhã muốn
giơ nạng lên đánh cho anh một trận, có người nào hành hạ người khác như
anh ta không? Hơn nữa, bình thường cô cũng ăn mặc rất giản dị, không hề
màu mè chút nào.
“Em xem xem em toàn mặc cái gì, đã là mẹ của một đứa con bảy tuổi rồi còn cưa sừng làm nghé, chả trách Louis thích
em.” Diệp tam thiếu hừ một tiếng lạnh lùng.
Anh đã từng đọc qua tài liệu về Louis, gã này thích kiểu con gái như vậy.
Ninh Ninh mỉm cười, mami của cậu chắc chắn là muốn phát rồ lên rồi.
Quả nhiên là vậy, Trình An Nhã nở nụ cười điềm nhiên, “Diệp tam thiếu, anh
làm ơn phân biệt rõ cho tôi, người ta là mẹ của đứa con bảy tuổi cũng ba mươi mấy tuổi, tôi là mẹ của đứa con bảy tổi mới có hai mươi bốn tuổi,
gì mà cưa sừng làm nghé? Cô nương vốn dĩ vẫn đang trẻ trung có được
không hả?”
Điện thoại của Diệp tam thiếu vang lên đứng lúc,
anh sầm mắt, mặt không cảm xúc, ra lệnh, “Tóm lại, làm theo lời của anh, bản thiếu gia gần đây thích nhìn hình ảnh gái già ế chồng, bắt đầu từ
ngày mai, phòng thư ký thống nhất trang phục, thống nhất cách trang
điểm.”
Anh nó xong, nghe điện thoại.
Ninh Ninh bò ra cười đấm bàn thùm thụp, tức cười quá, daddy của cậu sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ?
Cậu cười rất bá đạo, Trình An Nhã lừ mắt nhìn cậu, Ninh Ninh tiết chế một
chút, bước đến bên cô, dụi vào người Trình An Nhã không ngừng run rẩy,
“Mami, con đồng cảm với mami.”
Có cấp trên như vậy, có lẽ ngày mai các chị em trong phòng thư ký sẽ phát điên mất.
Quá biến thái.
“Con không cảm thấy daddy rất biến thái sao?”
“Dâu có, rất đáng yêu mà.” Ninh Ninh nói, sự đáng yêu của ba cậu là không ai có thể so bì, cậu vô cùng sùng bái, ghen cũng có thể ghen đến mức đáng
yêu như vậy trên đời quả thật hiếm có.
Trình An Nhã lặng ngắt, con trai cô đúng là càng ngày càng thiên vị rồi.
“Con bị ô nhiễn không còn giống con trai mẹ nữa rồi.” Trình An Nhã đau đớn,
đứa con trai ngoan ngoãn của cô đang yên đang lành bị ô nhiễm đến mức
này rồi?
“M