
của Diệp Sâm hơi khựng lại, hai mắt nheo lại, là Louis?
“Nguồn tin có đáng tin cậy không?”
“Lâm tối qua dùng cơm với đổng sự trưởng của Hoa Vân, ông ta say nên bất cẩn tiết lộ thông tin, tớ nói mà, làm sao mà vô duyên vô cớ tất cả các ngân hàng đều không cho MBS vay tiền. Ở giữa còn có nhân vật tầm cỡ như vậy, các cậu có khúc mắc gì à?” Đường Bích Lam hỏi, bàn tay gõ trên mặt bàn
gỗ, rất có quy luật, “Các cậu chẳng phải là đối tác sao? Chung một con
thuyền cũng không sợ lật à?”
Diệp tam thiếu chau mày, “Đường tứ, cậu nói xem ông già tự hủy Trường thành làm gì?”
“Ông già nhà cậu chứ đâu phải là ông già nhà tớ, có điều năm xưa ông già nhà tớ chơi chiêu này là muốn xây lại Trường thành, rời hoa chiết cành, đá
tớ đi.” Tiếng cười lảnh lót của Đường tứ thiếu mang chút chế giễu, “Cậu nói xem, già rồi thì cứ chấp nhận đi, biết rõ bọn mình lợi hại hơn
không đấu lại được mà còn không an phận, an hưởng tuổi già tốt hơn bao
nhiêu.”
“Cá sắp chết phải nhảy vài cái, nếu không không cam tâm.” Giọng Diệp tam thiếu cực kỳ chế nhạo.
Đường tứ thiếu cười ha hả, hình ảnh so sánh này rất hay, đúng là không hổ
danh Diệp tam thiếu nổi tiếng độc miệng, “Có điều ông già nhà cậu ác hơn ông già nhà tớ nhiều, ít nhất ông già nhà tớ không quẳng tớ vào trong
bệnh viện tâm thần, cũng không ác đến mức hợp tác với người ngoài đến
phá Đường thị, hành vi dẫn sói vào nhà này, những người có chút đầu óc
sẽ không làm, con trai dù không thích đến đâu cũng là con của mình, còn
cùng họ với mình, người ngoài cướp đồ của mình còn lâu mới đòi lại
được.”
“Louis…” Diệp tam thiếu lắc đầu, anh chưa từng coi
Đường tứ thiếu là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, anh ta và Lâm
Dĩ Hiên là bạn thân của anh, cũng không có gì giấu giếm, nhẹ nhàng nói:
“Lão già khi còn trẻ vì muốn đấu bại Diệu Hoa, nhanh chóng tích lũy tiền vốn, ông ta thông qua ba của Louis thực hiện những giao dịch phi pháp,
ông ta giấu rất giỏi. Đường dây này cho dù là tớ cũng là sau khi lên nắm MBS một năm sau mới phát hiện ra, ông ta và ba của Louis giao tình
không tệ, tớ lấy trộm nhật ký năm đó của ông già ra xem, đều là giao
dịch bằng giá, tương đương với bên đó làm trung gian, lợi nhuận đều
nhường cho ông già, giao tình này quả thật không thân thiết một cách
bình thường, tính ra, Louis là đứa cháu không thân thích của ông ấy.”
“Hóa ra là như vậy, thảo nào.” Đường tứ thiếu cười nhạo, “Những việc cậu gặp phải gần đây sao mà nhiều thế?”
“Thời vận không tốt.” Diệp tam thiếu thư giãn một cách hiếm có, lập tức lại
đổi giọng: “Không đúng, năm nay là năm may mắn của tớ, bởi vì tớ đã nhận con trai.”
Còn ôm được một bà vợ.
Chủ tịch tập đoàn
truyền thông quốc tế GK Kroos tiết lộ cho Trình An Nhã một thông tin,
Harry đang ở thành phố A, đồng thời giúp bọn họ liên hệ, hi vọng có thể
giải quyết mối nguy hiểm trước mắt của quốc tế MBS.
Harry là chủ
tịch một ngân hàng tài chính ở Pháp, tiền vốn hùng hậu, tài sản đứng thứ ba trong các ngân hàng tài chính trên thế giới, cũng là ngân hàng tài
chính lớn nhất ở Pháp.
Trong thời gian Trình An Nhã làm việc
cho Kroos ở Luân Đôn từng có lần đón tiếp Harry tiên sinh, đây là một vị thân sĩ trung niên rất lãng mạn, rất điềm đạm. Trong thời gian một tuần lễ ông ta ở Luân Đôn cùng với Kroos bàn dự án hợp tác, Trình An Nhã đưa ông ta đi thăm tất cả các danh lam thắng cảnh ở Luân Đôn. Harry từng
khen ngợi biểu hiện của Trình An Nhã, bởi vậy khi Trình An Nhã gọi điện
thoại cho Harry, không vấp phải khó khăn gì, cô giới thiệu một cách đơn
giản tình hình hiện nay của MBS, lại gửi cho ông một bản tóm tắt.
Trình An Nhã dùng cái nhìn khách quan nhất để phân tích tình hình hiện tại
của MBS, Harry đồng ý nói chuyện cụ thể hơn, trong quá trình nói chuyện, ông đã thể hiện 80% nguyện ý hợp tác, điều này khiến Trình An Nhã vô
cùng vui mừng.
Sau khi hỏi ý kiến của Diệp tam thiếu, Trình An Nhã lại gọi điện cho Harry một lần nữa.
Hai bên hẹn gặp nhau ở sân Golf Lục Quang.
Khi bọn họ đến sân golf theo thời gian hẹn trước, bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự kiến.
Dương Triết Khôn, Vân Nhược Hi và Harry cùng đi tới trước mặt họ, Trình An
Nhã và Diệp tam thiếu thầm nghĩ, bọn họ đã đến muộn một bước bị bọn
Dương Triết Khôn nhanh chân tới trước rồi.
“Anya, lâu rồi không
gặp, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.” Harry cười nói, mở rộng vòng tay,
trao cho Trình An Nhã chiếc ôm đồng thời thơm nhẹ lên má cô thay cho lời chào, ông khẽ nói: “Sorry.”
Chỉ một câu nói tỏ ý xin lỗi, rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có Trình An Nhã nghe thấy, nhưng đã đủ rồi.
Cô hiểu sự bất đắc dĩ của ông, và cả ý xin lỗi.
“Ngài Harry, một năm không gặp, phong thái của ngài vẫn vậy.” Tiếng Anh lưu
loát thoát ra từ môi cô, là thứ Anh ngữ gốc Anh rất tiêu chuẩn, không
manh chút khẩu âm nào, chính xác đến mức Diệp tam thiếu còn tưởng cô là
người Anh sinh ra và lớn lên ở Anh Quốc.
“Các bạn đến muộn một
bước rồi, tôi đã ký hợp đồng với Diệu Hoa.” Harry mỉm cười nói, nhìn về
phía Diệp tam thiếu, “Anya, giới thiệu chút đi.”
Trình An Nhã
giới thiệu Diệp tam thiếu v