
,…. Chỉ hơi lắc lắc eo là phong tình vạn
chủng, vô số đàn ông quỳ mọp dưới váy của cô ta.
Cô điềm tĩnh
nhìn lại trang phục công sở trông như gái già ế chồng của mình, nâng cặp kính vừa đen vừa xấu lên, cô không hiểu, các người đẹp, các người nhìn
thấy một hồ ly tinh như vậy chưa?
“An Nhã, sao em không nói gì?”
Lưu Tiểu Điềm phát hiện ra sự im lặng của Trình An Nhã, hiếu kỳ hỏi,
bình thường khi bọn họ buôn chuyện, Trình An Nhã tham gia thảo luận rất
nhiệt tình, rất kịch liệt, đôi khi bật một câu đánh giá rất kinh điển.
Trình An Nhã ôm công văn đứng dậy, lại nở nụ cười công thức của mình ra, mang ba phần thông minh ba phần giảo hoạt, bốn phần kiêu ngạo, “Hồ ly tinh
là đánh giá cao nhất giành cho phụ nữ.”
Mọi người, “…”
Không hổ là Trình An Nhã, quả nhiên rất kinh điển.
Hết chương 13 ^^! Trình An Nhã mỉm cười, ôm công văn đi vào phòng chủ tịch.
Diệp tam thiếu không biết đang nghĩ gì mà ngồi trầm ngâm, vấn đề gì hết
sức nghiêm túc, Trình An Nhã thầm nghĩ có nên đưa công văn cho anh ký
không đây?
Anh đang mơ màng, không phải là một ấn tượng tốt, dù
sao cũng là một kẻ điên cuồng công việc, phải đem toàn tâm toàn ý dốc
sức vào trong công việc mới bình thường, hơn nữa Diệp tam thiếu mải suy
nghĩ điều gì chắc chắn không phải việc tốt.
Cô suy nghĩ xem mình có nên tìm một lý do để chuồn đi không.
Đúng vào lúc cô đang nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, Diệp tam thiếu đột nhiên
ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm rơi trên mặt cô, thoáng một nụ cười,
Trình An Nhã đột nhiên cảm thấy nhiệt độ văn phòng giảm đi không ít.
“Trình An Nhã, hôm nay là sinh nhật em à?” Diệp tam thiếu dựa vào ghế da, ung
dung quay một vòng, chiếc bút trong tay xoay tít, cười mà như không hỏi: “Tại sao không nói cho anh biết?”
Nụ cười này của Diệp tam thiếu, rất yêu nghiệt.
Cô vốn rất mê trai đẹp, rất khó chống lại nụ cười cuốn hút như vậy của
anh, chỉ cảm thấy trái tim như điện giật, cả xương sống đều tê liệt, lại nổi bệnh mê trai rồi.
Không biết có thật là trong mắt người tình có Tây Thi không? Tại sao cô nhìn Diệp tam thiếu càng ngày càng Tây Thi cơ chứ?
Triệt để sa ngã rồi.
“Trình An Nhã, ngắm đủ chưa? Tôn dung của bản thiếu gia cũng có thể lọt vào
mắt xanh của em sao?” Diệp tam thiếu khóe môi càng lúc càng nhếch rộng,
đàn ông đôi khi rất thích dáng vẻ người phụ nữ của mình mê mẩn vì mình.
“Cũng tạm được.” Trình An Nhã bừng tỉnh, thật sự muốn cho Diệp tam thiếu một
cái tát để mình tỉnh táo một chút, đàn ông không có việc gì đẹp trai như vậy chính là muốn ăn đòn.
Diệp tam thiếu thật sự thích dáng vẻ
giả vờ đáng yêu này của cô, thật khiến người ta phải rung động, anh nghĩ anh quả là có chút biến thái, nếu không tại sao lại thích kiểu giả vờ
này của cô chứ.
“Cũng tạm được thôi á? Nước miếng của em sắp rớt cả ra ngoài rồi kìa.” Diệp tam thiếu hừ một tiếng.
“Diệp tam thiếu, anh đàn ông gì mà nhìn như con gái vậy, quá xinh đẹp không
phải là việc gì đáng để tự hào đâu.” Trình An Nhã nở nụ cười rạng rỡ,
đám Lưu Tiểu Điềm còn dám nói cô là hồ ly tinh.
Nhìn thế nào cũng thấy Diệp tam thiếu giống hồ ly tinh hơn chứ?
Cũng không có ai quy định hồ ly tinh không thể là đực, đúng không? Trình An
Nhã thầm nghĩ, cô thấy mình quá có lý, lại còn gật gật đầu, dáng vẻ vô
cùng nghiêm túc. Cô quả là có tài.
“Em còn chưa trả lời anh.”
“Sao anh biết sinh nhật của em?”
Sinh nhật của cô, ngoại trừ Ninh Ninh, chẳng có ai nhớ tới.
Ông Trình bận rộn, chắc là không thể nhớ được, hơn nữa con cái nhà nghèo,
tổ chức sinh nhật là một hoạt động rất xa xỉ. Trình An Nhã từ nhỏ tới
lớn cũng chỉ có hai năm gần đây điều kiện khá hơn mới nghĩ tới sinh
nhật.
Ngày quan trọng được người khác ghi nhớ, là một việc thật sự rất vui mừng.
Anh đứng dậy, vừa lôi vừa kéo, Trình An Nhã chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ngồi lên đùi, hơn nữa tư thế hài hòa hết sức tiêu chuẩn, có chút giả
hươu giả nai như Trình An Nhã lập tức đỏ bừng hết cả mặt.
Tim đập thình thịch.
“Ninh Ninh vừa nói cho anh biết.” Diệp tam thiếu ôm cô, dùng lực ép vào
người, thân thể áp sát vào nhau, tư thế này đúng là rất hài hòa mà a a
a…
Trình An Nhã thoáng qua những hình ảnh không trong sáng một cáh rất không trong sáng, mặt cô đỏ như gấc chín.
“Bỏ em ra đã.” Trình An Nhã đẩy anh, muốn thoát ra, nhưng lại bị Diệp tam
thiếu kẹp chặt không buông, Diệp tam thiếu nở nụ cười rất lưu manh,
nhích người rất mờ ám, “Em cũng đã sinh con rồi, nên biết phụ nữ động
đậy trong lòng đàn ông sẽ có hậu quả gì, cho em hai lựa chọn, A, tiếc
tục, gánh chịu hậu quả, B,…”
“Em chọn B.” Trình An Nhã nhanh chóng chọn đáp án có lợi cho mình.
Nụ cười lưu manh của Diệp tam thiếu lập tức biến thành một nụ cười ám
muội, rất điềm đạm vuốt tóc Trình An Nhã, “Ngoan, buổi tối sẽ nói cho em biết lựa chọn B là gì?”
Sống lưng Trình An Nhã lập tức cứng đờ, nụ cười công thức của cô sắp không trưng được lên nữa rồi.
Chết tiệt, cái gã lòng dạ đen tối này dám đào bẫy cho cô nhảy vào? Cô còn ngoan ngoãn trúng chiêu?
Anh cười như mèo thấy mỡ, Trình An Nhã trợn mắt nhìn anh, đột nhiên lồng
nực anh có cảm giác như