
t đỏ hoe, nước mắt chực rơi xuống…
“Anh thật đáng thương.” Cô gái ngây thơ nhìn bọn họ đầy thương cảm…
Trình An Nhã bị câu chuyện sến súa của Diệp tam thiếu bịa ra làm cho không
nói được câu nào, suýt nữa thì vỗ tay khen hay, gục trong lòng anh cười
đến nỗi rung cả vai lên, ông trời à, cô chưa từng biết, Diệp tam thiếu
lại có thiên phúa sến súa như vậy, quả là…quá quá quá ghê gớm.
Cô thật sự phục rồi, năng lực của người đàn ông này quả là lớn mạnh.
Cô run rất dữ dội, trong mắt cô gái trẻ cô như bị chuyện cũ làm cho đau
lòng mà khóc, an ủi cô một cách rất lương thiện, Trình An Nhã nhất thời
cảm thấy cảm khái vô cùng, cô thiếu nữ nào cũng rất Quỳnh Dao mà.
Diệp tam thiếu ôm lấy Trình An Nhã lại bày ra bộ mặt vừa rạng rỡ vừa bi
thương, cầm lấy sợi dây chuyền mà Trình An Nhã thích, bi thương nói: “Em gái à, hôm nay sinh nhật của bạn gái anh, anh không có tiền tặng cô ấy
những món quà đắt giá, chỉ có thể mua một ít đồ trang sức rẻ tiền cho cô ấy vui, nể mối tình thê lương của bọn anh, sợi dây chuyền này còn có
thể rẻ hơn được nữa không?”
Cô gái trẻ bị Diệp tam thiếu làm cho
cảm động rớt nước mắt, cô nắm chặt tay Diệp tam thiếu, đặt sợi dây
chuyền vào tay anh, “Anh à, sợi dây chuyền này em tặng anh, chúc anh chị bách niên giai lão, sớm ngày đoàn viên.”
Mỹ nhân kế và sến súa kế giành thắng lợi hoàn toàn.
Diệp tam thiếu nở nụ cười yêu nghiệt, phong tình vạn chủng: “Em gái, em thật tốt bụng, không giống…”
Anh liếc nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thật sự muốn bóp chết cô, cả đời anh
chưa bao giờ mất mặt như vậy, vì một sợi dây chuyền năm mươi tệ mà bán
sắc, bán cả tiềm năng sến súa của mình.
Tiểu An Nhã, em xong rồi.
Diệp tam thiếu gần như lôi Trình An Nhã ra khỏi khu phố mua sắm một cách thô bạo, trên đường đi Trình An Nhã cười muốn đứt hơi, ngả vào lòng anh
rung lên không ngừng, “Diệp Sâm, anh đáng yêu quá, sao lại còn sến hơn
cả em.”
Diệp tam thiếu nghe thấy liền lật mặt, giữ chặt sau gáy
cô, hôn lên cái miệng đáng ghét một cách dữ dội, nụ hôn mang tính trừng
phạt, khiến cô trời đất quay cuồng.
“Còn nói nữa, anh đánh em.” Diệp tam thiếu hung dữ ác bá gào lên, hôm nay là ngày anh cảm thấy mất mặt nhất trong đời.
Nếu như bị cánh nhà báo biết được, cả thành phố A nhất định cười nghiêng
ngả, Diệp tam thiếu đột nhiên nổi ý định giết người diệt khẩu. cô cũng
không sợ anh, vẫn cười ha ha như cũ, buột miệng nói: “Em phát hiện ra em ngày càng thích anh rồi đấy.”
Anh hừ một tiếng, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì khác.
Trong đời mỗi người, rồi sẽ gặp một người khiến bản thân tâm cam tình nguyện nhưng lại không thể làm gì khác.
Mất mặt một lần đổi lấy một câu nói thích của cô, có vẻ như cũng không lỗ lắm.
“Em thích nó thế cơ à?” anh rất ít khi thấy cô đeo đồ trang sức, anh xưa
nay đều rất hào phóng với tình nhân, nhưng chưa từng tặng cô món đồ gì,
anh hơi sững lại, ánh mắt thâm trầm.
“Đẹp mà.” Trình An Nhã giơ tay, sợi dây chuyền dưới ánh đèn đẹp đến lóa mắt.
Cuối cùng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh giúp cô đeo sợi dây chuyền ấy, đây
là món quà đầu tiên anh tặng cô, còn là quà sinh nhật, ý nghĩa to lớn vô cùng. Trình An Nhã nhảy lên một đoạn tường cao, trên đôi giày cao gót
năm phân, lắc lư nghiêng ngả mà đi, hai tay giang ra để giữ thăng bằng,
Diệp tam thiếu nhìn mà mắt co giật, cuối cùng vì sợ cô ngã xuống mà đưa
tay ra dắt cô đi.
Cô ở trên, anh ở dưới, một cao một thấp mà đi.
“Lớn chừng này rồi mà còn đi trên tường.”
“Cô nương còn chưa chê anh già kìa, nói thế nào em cũng mới đi làm được một hai năm, còn trẻ chán.”
“Trẻ quá đi.” Diệp tam thiếu kéo khóe môi, nhắc nhở cô: “Nắm chắc lấy, đừng có ngã xuống.”
“Có anh ở đây, sợ cái gì.”
Anh hơi sững lại, người con gái của mình hùng hồn nói có anh ở đây, sợ cái gì, phần tín nhiệm này, khiến anh cảm thấy mình phút chốc trở nên lớn
mạnh. Dường như anh là vị thần không gì là không thể của cô.
Anh
chưa từng nghĩ đến thật sự sẽ sa lầy, trong phút không để ý, cô ngang
ngược xông vào trong tim, thuận lợi không một chút cản trở, mọc rễ nảy
mầm, anh muốn chống lại thế nào cô vẫn tự do đi lại, trái tim không khóa trước cô.
Nếu như ban đầu quyết định ở cùng cô vì Ninh Ninh, đối với anh mà nói, com trai có ý nghĩa lớn hơn An Nhã, nhưng bây giờ, anh
kinh ngạc phát hiện ra, là bản thân anh cũng muốn cùng cô bách niên giai lão, phổ tác một bài tình ca chỉ dành riêng cho hai người, bất luận bi
hoan, chết khôn hối hận.
Đã không còn liên quan đến con trai, ý nghĩa của Trình An Nhã đói với anh đã quan trọng hơn Ninh Ninh.
Gặp được Trình An Nhã quả là điều may mắn trong cuộc đời anh.
Đôi tay này, anh đã dắt đi là không nỡ buông ra.
Cả đời này, chỉ cần có cô.
Đi đến hết đoạn tường cao, Trình An Nhã nắm chặt bàn tay Diệp tam thiếu
nhảy xuống, Diệp Sâm chỉ hơi dùng sức, đỡ lấy cô, Trình An Nhã ngã vào
lòng anh, đập vào mắt cô là sự dịu dàng trong đáy mắt anh, tim cô rung
lên, trênmôi toàn những điều ngọt ngào.
“Anh cũng phát hiện ra anh ngày càng thích em hơn.” Diệp tam thiếu thản nhiên, “Cả đời này, em không c