
g đi.” Cô trầm giọng nói.
“An Nhã, ông muốn gặp em, em là… em họ của anh, em là cháu ngoại của ông.”
Cả người Dương Triết Khôn đau nhức, trái tim anh ta lại càng đau hơn.
Nét mặt Trình An Nhã không có chút biểu cảm gì, “Em là cháu ngoại của ông ấy tại sao lại không thể ở bên cạnh Diệp Sâm được?”
“Hai nhà Diệp Dương vốn có thù hằn từ xưa, hai người không thể ở bên nhau được.”
“Như vậy thì sao?”
Hận thù hai nhà Diệp Dương thì liên quan gì đến cô?
“An Nhã, em đừng cứng đầu nữa, chúng ta về nhà trước đã, được không?” Dương Triết Khôn dịu dàng nói, muốn như ngày xưa xoa đầu cô một cách yêu
chiều Trình An Nhã im lặng lùi lại một bước, cánh tay của Dương Triết
Khôn dừng lại giữa lưng chừng, gió thổi qua, bàn tay anh trở nên cô
liêu.
“Nhà của em là ở đây.” Trình An Nhã nhìn nhà của bọn họ, mỉm cười, “Nếu anh không nói cho em biết em sẽ đi hỏi anh ấy.”
Cô nhặt giấy tờ rơi trên mặt đất, sắp xếp lại, tỉ mẩn đọc.
Bà ngoại của cô tên An Ngọc lan, tên thật là Lâm Hiểu Nguyệt, ông ngoại
tên là Trần Đức, ở một nơi rất hẻo lánh, trong núi, có một người con gái tên là Trần Niệm Vân, sau đó trong làng có một hộ gia đình xảy ra hỏa
hoạn, cả nhà chết hết chỉ còn một người con gái tên là Cố Mỹ Linh, Trần
Đức và Lâm Hiểu Nguyệt nhận làm con nuôi.
Năm Trần Niệm Vân mười
sáu tuổi, Lâm Hiểu Nguyệt mắc bệnh qua đời, Trần Đức biệt tích không dấu vết, Trần Niệm Vân dẫn cô em gái Cố Mỹ Linh còn nhỏ rời khỏi làng, ra
bên ngoài bôn ba, sau đó lấy Trình Quang, sinh ra Trình An Nhã.
Những chuyện tiếp theo Trình An Nhã cũng biết cả rồi.
Một câu chuyện rất đơn giản, không có gì uẩn khúc, bởi vì ông ngoại bà
ngoại cô ở nơi hẻo lánh dường như là cách li với thế giới bên ngoài, tài liệu cũng không ghi chép đầy đủ nhưng cũng đã viết rằng hai vợ chồng
rất yêu thương nhau, ông ngoại ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại mãi đến khi bà bệnh mà ra đi.
Nhưng mà… những điều này thì có liên quan gì đến tình cảm của chúng ta.
Dương lão gia là Dương lão gia, tôi Trình An Nhã là Trình An Nhã, rốt cuộc là lấy ló do gì mà anh rời bỏ em?
Trên con đường nhỏ hẹp tình yêu và thù hận gặp nhau, anh sẽ chọn thù hận sao?
Một sự phẫn nộ tột cùng bùng lên từ đáy lòng. Anh vì dụ dỗ em bước vào cuộc sống của anh mà không ngừng dùng thủ đoạn, là anh nói chúng ta hãy thử
xem có thể sống tới đầu bạc răng nong hay không, dùng hết tâm tư để em
yêu anh, nhưng anh lại vì thù hận của đời trước mà muốn rời bỏ em?
Diệp Sâm, rốt cuộc anh coi em là cái gì?
Vì tình yêu, em có thể hi sinh tất cả, chết không hối tiếc, nhưng anh lại dễ dàng nói lời từ bỏ em, anh bảo em phải làm sao đây?
Nếu tình yêu của chúng ta không thắng nổi sự thù hận trong tim anh, anh
muốn hận, vậy tùy ý anh, muốn đoạn tuyệt nhau, cũng phải do anh nói với
em, Trình An Nhã, anh không cần em nữa, không yêu em nữa, chúng ta chia
tay đi.
Vậy thì tốt thôi, sẽ theo ý nguyện của anh, nếu một người đàn ông vì thù hận của đời trước mà rời bỏ em, em cũng không luyến
tiếc.
Bản cô nương cũng không phải là kẻ rẻ mạt như vậy.
Gương mặt Trình An Nhã đầy bi thương, gắng gượng đứng lên từng bước bước lên lầu…
An Nhã đứng trước cửa phòng của Diệp Sâm, cũng không cả gõ cửa mà bước
thẳng vào, trong phòng toàn là mùi rượu. Diệp tam thiếu đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn giống như khảm một lớp băng
sương, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào càng làm cho bóng hình Diệp Sâm trở
nên lạnh lẽo, rõ ràng chỉ cách nhau có mấy bước chân nhưng trong lòng
Trình An Nhã cảm giác như bọn họ cách nhau rất xa rất xa…
Dường như có một bức tường chân không bao quanh người anh, bức tường này ngăn cách không cho bất kỳ ai đến gần được.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Trên sàn nhà đã thấy một vỏ chai rượu nằm chỏng chơ, mượn anh sáng của ánh
trăng An Nhã biết được đó là một chai rượu Whisky Scotland nồng độ mạnh, và trên tray anh vẫn cầm một chay nữa, lúc lúc lại dốc cả chai rượu lên uống.
“Diệp Sâm, tại sao vậy?” An Nhã khẽ hỏi, rất nhẹ nhàng khẽ khàng như là sợ làm phiền.
Diệp tam thiếu ngửa cổ uống tiếp một hơi, không buồn đáp lại lời, cả gian
phòng là một bầu không khí u ám. An Nhã cười khẽ , “Anh không cần em
nữa, ít nhất cũng phải cho em một lý do chứ.”
“Anh không cần
em…hahaha…” Diệp tam thiếu cười một cách điên cuồng, “Tay họ Dương vẫn
chưa nói với em sao? Anh ta thật nhẫn tâm để em đến hỏi anh…”
Diệp tam thiếu từ từ quay người lại, trên mặt thể hiện rõ sư tuyệt vọng tột cùng, khiến người khác nghẹt thở…
Cô như ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim.
“Em muốn biết tại sao ư? Vậy để anh nói cho em biết…” Diệp tam thiếu
cười vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng, đột ngột đập mạnh chai rượu trên
tay vào tường, phẫn nộ hét lên: “Bởi vì anh cũng là cháu ngoại của tên
khốn đó.”
“Không thể nào, làm sao có thể…” Toàn thân An Nhã mềm
nhũn, không còn chút sức lực nào ngã xuống tấm thảm, đau khổ gào khóc,
rốt cuộc là tại sao như vậy?
Diệp tam thiếu cười
lạnh lùng, “bọn họ vốn là bạn thân lâu năm của nhau, nhưng Dương Vân
cướp vị hôn thê của Diệp Chấn Hoa, Lâm Hiểu Nguyệt, Diệp Chấn Hoa báo
t