
phục Cẩm Thành, người an hem này có tiềm chất làm thánh nhân, Diệp Trì lấy chai rượu rót đầy ly trước mặt hai người, cánh tay duỗi một cái, quàng qua cổ Cẩm Thành nhỏ giọng hỏi: "Đừng nhắc tới vợ tao nữa, mặc kệ chạy xa thế nào cũng là thịt trong miệng tao rồi, mày nói vợ mày xem, thế nào rồi? Hồ Quân có nói, con gái nhà mày bộ dáng xinh đẹp, mặt nhỏ mắt to, dáng vẻ thuần khiết, so với mày khi còn bé cũng có dấu hiệu. . . . . ."
Phong Cẩm Thành khua cái tay đang để trên bả vai mình, đẩy Diệp Trì ra: "*** cái dấu hiệu! Có thể nói tiếng người hay không. . . . . ." Nói xong, chân mày đang nhăn thành hình chữ Xuyên (川) mới giãn ra một chút, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp: "Ừ! Rất xinh đẹp, nhu thuận, xinh đẹp, ôm vào lòng thơm thơm mềm mại, có thể làm lòng mày mềm nhũn đi, con bé chỉ cần cong miệng cười một cái, mày hận không thể đem toàn bộ thế giới đưa lên cho con bé, khi con bé mím miệng, khóc hai tiếng, giống như bị dao cắt đau vào lòng, diện mạo là giống tao, nhưng cái tính nết kia. . . . . ."
Phong Cẩm Thành nói tới đây, dừng lại câu chuyện, ngửa cổ đổ rượu vào miệng, nụ cười trên mặt vừa cong lên, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung, sắc mặt cũng có chút âm trầm, cái tính nết kia thật có điểm giống mẹ con bé, vừa bướng bỉnh lại khó lay chuyển, chỉ là mẹ con bé còn quật cường hơn, ít nhất còn cho kẻ làm cha là anh đây ôm vào ngực, mặc dù không tự nguyện, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, nhưng mẹ con bé với cái tính nết kia. . . . . . Đừng nói chỉ có ôm một chút, lần gặp mặt hôm đó anh hôn được mấy cái, mấy ngày sau đó, người phụ nữ kia tránh anh mọi lúc, anh nghĩ sờ được cái tay nhỏ cũng là hy vọng xa vời.
Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, mình *** buồn cười, đã đến thế này rồi, người phụ nữ kia nhất định muốn cùng anh cắt đứt quan hệ, anh còn suy nghĩ những cái này, có phải bị điên hay không?
Phong Cẩm Thành một tay đập lên bả vai Diệp Trì, vô cùng buồn bực nói: "Diệp Trì, tao phát hiện, phụ nữ quả là động vật không thể nói lý, lúc mày không quan tâm đến cô ta, cô ta cứ dính lấy, ở trước mặt mày lắc qua lắc lại, chờ mày nhìn thật quen, thật để ý đến, mày đoán xem? Cô ta phủi mông một cái, chạy đi cũng không thèm quay đầu lại, tao con mẹ nó bắt kịp! Cô ta còn nói mày hăng hái quá rồi, sống chết đòi đối chọi với mày, mày nói đông, cô ta chạy ngay sang tây, mày nói đá chó, cô ta lại muốn bắt gà, làm mày tức điên lên, còn ở đằng đó một bộ dáng chịu bao nhiêu oan khuất ủy khất, làm mày lên không được xuống không xong."
Diệp Trì nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu: "Thế nào? Kê Thanh không quay về với mày?" Phong Cẩm Thành cười khổ một tiếng: "Đâu chỉ là không trở về đơn giản như vậy, cô ấy bây giờ quyết tâm ly hôn, thậm chí không tiếc cùng tao đến tòa án, cũng không phải không có cách, Diệp Trì, mày nói tao dễ dàng lắm sao? Tao đây cũng đã suy nghĩ hai năm rồi, vẫn không hiểu được, trong lòng người phụ nữ kia suy nghĩ cái gì? Cho tới bây giờ, tao cũng vẫn một chút cũng không hiểu?"
Diệp Trì nhíu nhíu mày: "Cẩm Thành, có phải chuyện tìm hoa trước kia của mày, vợ mày còn chưa quên được không?" Phong Cẩm Thành lắc đầu một cái: "Ban đầu mới kết hôn, tao còn không coi trọng mấy, ở bên ngoài có chút xã giao, nhưng sau đó mày cũng biết, không phải đều bị tao xử lý đến một mống cũng không còn, tao cũng muốn cùng cô ấy sống tốt qua ngày, mà lúc đầu cô ấy không nói gì? Sau đó tao muốn được thiên trường địa cửu, cô ấy lại không làm, mày nói đây được xem là cái gì . . . . ."
Diệp Trì nghe, cười mắng một tiếng: "Cẩm Thành, anh em nói cho mày nhé! Bụng dạ phụ nữ so với cái lỗ kim cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa còn dã man không rõ trái phải, thích nhất lôi ra chuyện cũ, đừng nói Kê Thanh nhà mày, Thời Tiêu nhà tao, tính tình coi như mềm mại, dễ lừa gạt đi! Nếu ngày nào đó nhớ tới những chuyện thối nát kia của tao, căn bản không thèm quản tám trăn năm trước vừng thối thóc mục thế nào, cũng phải khó chịu với tao mấy ngày, tao cũng không sợ mày chê cười, đừng thấy anh em bên ngoài hình người dạ chó, ở nhà trước mặt vợ, chả khác gì ba đứa cháu (?), tao còn tồng kết ra một trăm biện pháp linh hoạt, trừ phi mày không muốn mất vợ, chỉ cần mày nghĩ qua, vậy thì phải kinh sợ mà thừa nhận, bất kể chuyện gì đụng tới đúng sai thị phi, thì phải nhận sai trước, nhận sai thái độ còn phải thành khẩn, nếu để vợ mày nhìn ra nửa điểm giả dối, thì đợt này sống coi như xong rồi, hơn nữa đối với phụ nữ khác, mặc kệ trên công tác hay trong xã giao, một chút mập mờ cũng không được có, nếu có bị bám dính, mày cũng phải nói rõ ràng, chính nghĩa cự tuyệt, trở về còn phải nghiêm túc trình bày báo cáo lại với vợ, như vậy mới có thể bảo đảm trong nhà ổn định và hoà bình lâu dài, hôn nhân a chính là cánh cửa học vấn!" .
Diệp Trì rượu vào, lưu loát mà nói một bài, lấy lại tinh thần mới phát hiện, Phong Cẩm Thành mặt kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Trì mới giật mình lỡ lời, anh em chính là cùng nhau lớn lên, lại lấy chút chuyện đóng cửa cùng vợ lấy ra nói, cũng thật có chút tổn hại hình tượng đàn ông.
"Khụ khụ. . . . . ." Diệp Trì nhẹ nhàng ho hai ti