
ếng, mất dê mới lo sửa chuồng che giấu nói: "Cái đó, nói tóm lại, hôn nhân cần phải kinh doanh, cần phải kinh doanh. . . . . ."
Phong Cẩm Thành chợt cười một tiếng vui vẻ, ăn no bực bội từ chỗ Kê Thanh, vào lúc này được Diệp Trì một phen giải tỏa cho không ít, nâng lên một nụ cười, rất có mấy phần hả hê nói: "Diệp Trì, nói thật, tao cảm thấy, mày thế này rõ ràng là báo ứng hiện thế."
Diệp Trì rất thành thật gật đầu thừa nhận, lại cười nói: "Nhưng báo ứng thế này, anh em cam tâm tình nguyện. . . . . ."
Khi Diệp Trì từ quán rượu về nhà, mới nghĩ tới, Cẩm Thành nói hắn báo ứng hiện thế, chính cậu ta cũng có tốt hơn là mấy, nhắc tới câu nói kia, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả lại, mấy người bọn họ khỏi nghĩ đến chuyện chạy trốn. . . . . .
Kê Thanh mấy ngày trôi qua đều thấp thỏm lo sợ, toàn bộ dũng khí trong
nháy mắt sau khi Phong Cẩm Thành lạnh lùng quẳng xuống câu nói đó rồi
nghênh ngang bỏ đi, vút một cái bay mất một nửa, hơn nữa, đã mấy ngày
trôi qua, càng nghĩ càng sợ.
Nếu như cô không biết Phong Cẩm Thành, có thể đơn độc dũng cảm một mình mà báo đáp ân tình, nhưng tháng năm cô yêu anh lâu như vậy, đủ để cô
khắc sâu biết được, người đàn ông này không phải loại người rộng lượng
tha thứ, ẩn sau vẻ ngoài ưu nhã của anh, là một trái tim lạnh lẽo thờ ơ
khôn khéo nhất.
Mấy ngày này sắc mặt tốt đoán chừng là do được gặp Tiểu Tuyết, Phong
Cẩm Thành là người lạnh lùng, nhưng đối với người nhà, anh em lại vô
cùng để ý. Tiểu Tuyết mang dòng máu của anh, là con gái ruột thịt của
anh, mà cô chỉ là người khác bên cạnh họ mà thôi.
Kê Thanh chợt phát hiện mình bắt đầu hâm mộ con gái, mấy ngày ở bệnh
viện tận mắt thấy cha và con gái hai người, từ xa lạ đến quen thuộc, từ
quen thuộc đến thân thiện, cái loại huyết mạch tương liên đó, làm Kê
Thanh lần đầu cảm thấy mình có phần dư thừa.
Me... mẹ, me... mẹ...Tiểu Tuyết lắc lư đi tới, rất lưu loát leo lên đầu gối cô, ôm lấy cổ cô, õng ẹo, mắt to vừa đen vừa sáng, phảng phất như
hai viên thạch anh màu đen sáng long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, trong miệng gấp gáp, nói không nên lời,
lầm bầm lầm bầm gọi me... mẹ, đáng yêu vô cùng.
Kê Thanh không khỏi cười cười, nhìn theo tay bé vặn vẹo, trên đất một
đống xếp hình gỗ, đã bị tiểu nha đầu xếp cao vô cùng, mặc dù có chút
xiêu vẹo không quy tắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái hình dáng của
cái nhà, Kê Thanh ngẩn người, chỉ vào những thứ kia hỏi: “Nhà đó là do
Tiểu Tuyết xếp sao?”.
“Dạ! dạ...” Tiểu Tuyết nói không lưu loát, nhưng có thể nghe hiểu lời
người lớn nói, dùng sức gật đầu một cái, cánh tay nhỏ ôm cổ Kê Thanh,
thân thể hướng bên kia nhào tới.
Kê Thanh ôm bé đi tới, cùng bé ngồi dưới đất, tiểu nha đầu lôi kéo tay
cô, để cô nhìn vào phòng. Kê Thanh lúc này mới phát hiện ra, trong không gian phòng, bày mấy cái người tí hon, hai lớn một nhỏ, cùng ngồi chung
một chỗ, Tiểu Tuyết chỉ chỉ người nhỏ, tay xoay lại đè lên lồng ngực
mình, lại chỉ vào một người lớn trong đó, nói tiếng me... mẹ, người cuối cùng, Tiểu Tuyết chợt lộ ra nụ cười xấu hổ, cái miệng nhỏ hé ra hai
chữ: “Bá...Bá...
Mặc dù không thạo nhưng lại vô cùng rõ ràng, làm Kê Thanh ngây ngẩn cả
người, mấy ngày ở bệnh viện đó, Phong Cẩm Thành bắt được cơ hội dạy Tiểu Tuyết gọi ba ba, dáng vẻ kiên nhẫn đó, giống như đang làm đại sự khó
khăn.
Kê Thanh mỗi lần đều cảm thấy bất ngờ, Phong Cẩm Thành ở trước mặt Tiểu Tuyết rất khác, ít nhất không giống Phong Cẩm Thành trong bất kì kí ức
nào của cô, quanh người anh lộ ra sự thân thiết, vô cùng ấm áp, ấm áp
đến nỗi làm lòng cô cũng ấm theo.
Đáng tiếc, mặc dù Phong Cẩm Thành không để ý hình tượng dạy con phát âm nhiều lần, Tiểu Tuyết vẫn như cũ không thèm nể mặt mũi, mới bắt đầu có
chút chống đối lại sự ôm ấp của Phong Cẩm Thành, nhưng lá gan nhỏ, có
chút sợ hãi không dám phản kháng, bị Phong Cẩm Thành ôm vào ngực, mắt to chớp chớp nhìn cô giúp đỡ, trông qua hết sức đáng thương. (aoi: bé cute ghê >3<)
Sự thật thì Kê Thanh không có qua ôm con, cô cảm thấy, toàn bộ lực chú ý của Phong Cẩm Thành đều đặt trên người con, sẽ lựa chọn bỏ qua cô, mà
cô thì rụt cổ đứng nguyên tại chỗ, kéo một chút rồi lại một chút.
Hơn nữa, cô nhìn ra, Phong Cẩm Thành thật thích Tiểu Tuyết, có lúc con
ngủ thiếp đi, anh thế nào cũng phải ôm con trong ngực đong đưa một lát,
lúc bệnh của con tốt hơn một chút, Phong Cẩm Thành khiêng Tiểu Tuyết lên vai, chơi cưỡi ngựa trong phòng bệnh, chọc tiểu nha đầu ha ha cười
không ngừng, cũng không kháng cự Phong Cẩm Thành hôn bé ôm bé nữa.
Có lúc Phong Cẩm Thành ra ngoài một lát, bé còn trông mắt nhìn ra cửa,
mắt to nhìn chằm chằm, không hề chớp, cho đến khi thấy Phong Cẩm Thành
đi vào, ánh mắt liền sáng lấp lánh.
Kê Thanh nhìn ra được, mặc dù mới mấy ngày, nhưng Tiểu Tuyết đã rất
thích Phong Cẩm Thành rồi, máu mủ tình thâm giữa cha và con gái thật
tuyệt diệu không thể kháng cự lại, căn bản không cần phí sức, liền vô
cùng phù hợp.
Ngày đó Phong Cẩm Thành đi, tiểu nha đầu mím cái miệng nhỏ nhìn cô muốn khóc, làm Kê Tha