Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

khích lệ: “Thật giỏi!”.

Kê Thanh bưng ly trà từ phòng bếp ra ngoài, liền nhìn thấy phụ thân

ngồi xổm trên mặt đất, mặt nở nụ cười thật to, giơ ngón tay cái khích lệ Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết được khen ngợi, cao hứng huơ tay múa chân.

Kê Thanh run sợ một lúc, trong trí nhớ, phụ thân cho tới bây giờ luôn

nghiêm túc lại cao cao tại thượng, vĩnh viễn không nói cười tùy tiện,

chân mày luôn nhăn nhẹ nhìn cô, chưa từng hiền lành giống như bây giờ,

tựa như một ông lão bình thường. Hơn nữa, chỉ là 2 năm, ông trở nên vô

cùng già nua, bên tóc mai đã pha lẫn tóc trắng, cùng nếp nhăn thật sâu

bên khóe mắt, cũng lần nữa nói cho Kê Thanh, phụ thân đã già rồi, phụ

thân ngày nào hăng hái, giờ đã già rồi.

Kê Thịnh ngẩng đầu lên cười nói với cô: “Nha đầu này giống hệt con khi

bé, nói chuyện đi đứng cũng muộn, khi đó trong nhà không có điều kiện,

vì để con đi được, cha với mẹ con một người coi chừng, một người bắt con đi, đi vài bước thì phải khen ngợi khích lệ mấy câu, bằng không, con cứ như vậy ngồi trên đất ăn vạ...”.

Kê Thanh trầm mặc hồi lâu, đặt nước lên khay trà rồi nói thật nhỏ:

“Cha, là anh ấy nói cha tới đây sao?” Kê Thịnh không trả lời ngay, quét

mắt bốn phía: “Chỉ có mình con với đứa nhỏ?”. Kê Thanh lắc đầu một cái:

“Bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn rồi ạ”. Kê Thịnh nhìn cô khẽ thở dài:

“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, đều đã qua rồi, vì đứa nhỏ, về nhà đi!”



"Về nhà. . . . . ." Kê Thanh cúi đầu, Tiểu Tuyết giống như hiểu được cái gì, mắt to chớp chớp, cánh tay nhỏ vung: "Nhà. . . . . . Nhà. . . . . ." Từng chữ từng chữ bắn ra ngoài, lại cực kỳ rõ ràng.

Kê Thanh khẽ thở dài: "Cha, người về trước đi! Con dọn dẹp bên này một chút, ba ngày sau con sẽ mang Tiu Tuyết về thành phố B. . . . . ."

Kê Thịnh thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái: "Tiu Thanh, Cẩm Thành hai năm qua cũng không dễ dàng gì, có một số chuyện cũng không cần gay gắt như vậy, ít nhất cũng nên suy nghĩ cho con nhiều một chút, đứa nhỏ cần một ngôi nhà hoàn chỉnh. . . . . ."

Đâu phải ngôi nhà hoàn chỉnh nào cũng sẽ hạnh phúc, hơn nữa so với con gái, hạnh phúc của cô thì tính là gì? Kê Thanh mệt mỏi, không muốn giãy dụa trong vô vọng nữa, Phong Cẩm Thành có thể mang cha đến tìm cô, đó chính là bậc thang vòng cho cô đi xuống, nếu cô không muốn nhận, thì thật sự phải đến tòa án, Kê Thanh rất rõ ràng, một phần thắng cô cũng không có.

Mà cô không thể rời khỏi con gái, Tiểu Tuyết gần như là tất cả của cô, mất đi con gái, Kê Thanh cũng không biết cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì nữa, cho nên cô chỉ có một con đường trở về, không có lựa chọn khác.

Buổi tối lúc Tử Thấm trở lại, Tiểu Tuyết đã ngủ, ở phòng khách không thấy Kê Thanh, cô đẩy cửa phòng ngủ ra, sự lạnh lẽo xông tới làm giật thót tim.

Trong phòng ngủ một cái đèn cũng không mở, cũng không tính là quá tối, rèm cửa sổ tầng ngoài dày cộm không được kéo lên, cửa sổ được mở thật rộng, gió Bắc xen với không khí khô lạnh tràn đi vào, thổi phật rèm cửa sổ màu tím nhạt bên cửa sổ, có chút lạnh.

Kê Thanh ngồi trên bệ cửa sổ, ôm chân cuộn thành một khối, tóc đen rủ xuống như màn sân khấu, che kín mặt cô, trong không khí trong trẻo lạnh lùng, cô giống như pho tượng không chút nhúc nhích, cái cảm giác cô tịch đó, làm người ta không nhịn được thương tiếc.

Trong nhà phảng phất như có mùi thuốc lá, Kê Thanh hút thuốc, chuyện này rất ít người biết, ban đầu thời điểm lần đầu tiên Tử Thấm thấy cô hút thuốc, thật sợ hết hồn, trong ấn tượng của Tử Thấm, phụ nữ mà hút thuốc đều có chút không nghiêm chỉnh, luôn mang theo một mùi vị phong trần nồng nặc, mà Kê Thanh lại là một cô gái biết điều an tĩnh như vậy.

Nhưng mà cô lại hút thuốc, hơn nữa vô luận là tư thế lấy thuốc hay bộ dáng hút thuốc cũng tương đối thành thục, đã phá vỡ suy nghĩ vốn có của Tử Thấm, Kê Thanh hút thuốc làm cho người khác kinh ngạc, có một loại mùi vị đan xen giữa tốt xấu sáng tối, con người thật hấp dẫn, cùng ấn tượng bình thường cô tạo cho người khác chênh lệch khá xa.

Chỉ là cô rất ít khi hút thuốc, hơn nữa sau khi có Tiểu Tuyết, trong hai năm này, Tử Thấm cũng không thấy cô hút thuốc qua, trước đó cũng rất ít, vì vậy, ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà, Tử Thấm cũng biết, tâm tình của cô kém không giống bình thường, mà ngọn nguồn tâm tình không tốt của Kê Thanh, đoán chừng là do ông xã Phong Cẩm Thành của cô.

Tử Thấm đi tới ngồi đối diện cô: "Tòa án thật sự truyền lệnh xuống rồi?" Kê Thanh khẽ lắc đầu, trầm mặc hồi lâu nhẹ nhàng nói: "Tử Thấm, sợ rằng tớ phải trở về, mặc dù không muốn, nhưng Tiểu Tuyết rất thích anh ấy, Tiểu Tuyết cần một người cha, tớ có phải rất buồn cười. . . . . ."

"Cậu. . . . . ." Tử Thấm sau khi phun ra một chữ, lại phát hiện không biết nên nói gì cho phải, từ góc độ suy tính cho Tiểu Tuyết, Kê Thanh quyết định điều này là chính xác, nhưng là cô ấy phải làm sao bây giờ? Năm đó Kê Thanh ôm đứa nhỏ tới tìm cô nương tựa, cô đến giờ cũng không quên được, một sự cô đơn, khắp người đầy tang thương.

Tử Thấm vươn tay ôm lấy cô: "Mặc kệ thế nào, tớ đều ủng hộ cậu, nhưng Kê Thanh à, cậu phải đồng ý với tớ đối xử tử tế


XtGem Forum catalog